Chap 5: Điều đơn giản cũng cần phải học

1.3K 67 1
                                    

Bọn dân phòng hà hốc mồm nhìn cảnh tượng có một không hai, ngự trị ở cái nơi được xem là ồn ào và bà tám nhất cái công ty.

Trời má, Sunny muốn hét lên tận quãng tám để mong tấy sạch mắt mình đi.

Trưởng phòng nề nếp, kĩ luật và ngoan ngoãn của bọn họ đang làm gì thế này.

Lại với một nhân viên ở trển xuống, có khi nào nửa đêm trưởng phòng vì lo cho nhân viên mới nên mới ở lại không? Rồi hai người tự mê hoặc lẫn nhau, rồi mới có cái cảnh kinh thiên động địa này.

Làm thế quái nào Im YoonA chịu ngủ lại tại văn phòng thế nhỉ?

"Sếp..."

Nhìn cái cảnh ngổn ngang này ngứa mắt quá, vỏ bánh kẹo thì quăng lung tung khắp phòng.

Nhân viên thì cuộn tròn trên ghế sofa tiếp khách mà Sếp thì...

"Dậy..."

Sunny đá một phát vào người đang nằm ở dưới sàn.

Phải ah~, không nhìn nhằm đâu. Sếp nhỏ bọn họ nằm co ro cúm rúm dưới sàn nhà, còn nữ vương lạnh băng kia đang cuộn tròn trên sofa. Không biết phải diễn tả cái cảnh này bằng lời nói xúc động gì nữa.

Túm lại, vô cùng mất mặt.

YoonA ưỡn lưng ngáp một cái thật lớn, nếu mà có con bò nhảy vào cũng sẽ lọt hẳn cơ. Mắt từ từ mở ra nhìn thấy vô số con mắt đang nhìn mình.

"Sáng rồi ah?"

"Ờ, sếp lớn vừa đi qua nhìn thấy. Còn bảo cưng mau diện kiến" Ai đó thật tình khai báo.

"MOH?"

Hai con mắt căng ra hết cỡ, trợn tròn lên. Nhanh như cắt đứng phắt dậy, phủi phủi quần áo, tay liền vơ vơ mấy vỏ bánh kẹo tống vào sọt rác. Nhìn tới nhìn lui cái hậu quả mình gây ra tối hôm qua, gọn gàng dẹp lại. Nhưng tuyệt nhiên không đụng tới Jessica đang nằm an giấc.

Hờ, lũ nhỏ bắt đầu nhìn nhau. Những cái mặt gian manh nở nụ cười đầy nham nhỡ.

Nhìn thấy như vậy, không nham nhỡ thì không được rồi.

"Thường thì mọi người đi sớm lắm mà, sao không gọi em dậy"

Thì chỉ là thường ngày thôi, tự nhiên hôm nay ai cũng muốn đi muộn cả. Tại nghe đồn Jessica Jung ở lại qua đêm, ai lại lên sớm chạm mặt nữ vương này làm gì. Khó trách nhau lắm nha, lại còn cái cảnh chọc đuôi mắt này nữa.

"Yoong àh, sao tụi này thấy cưng chưa chi đã không có tiền đồ thế?"

Họ Choi cao nhất phòng lên tiếng, còn cố ý đá đá mắt qua nhân viên mới. Sunny thấy vậy liền gật đầu đồng ý, sếp nhỏ của bọn họ như vậy cũng không muốn bị gái leo lên đầu lên cổ ngồi nha, mặc dù luôn yêu cái đẹp và bênh vực phái yếu...

Ơ, khoan đã...Nữ vương kia thuộc về phái yếu sao? Nhìn tới nhìn lui vẫn là một người nằm trên cơ người khác mà. Lại còn lạnh lùng girl.

"Tên Choi nói phải, gọi Jessica dậy mà đi chịu tội với em đi"

Cái người tên Jessica kia bắt đầu ưỡn ẹo, sau đó vươn tay vươn chân. Hệ quả là cả phòng bỗng nhiên im phăng phắc, tất cả mọi cặp mắt hướng tới nhân ảnh kia.

[YoonSic] Biết Rồi Đừng Hỏi! 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ