Khi vừa tắm xong, anh lên giường ngủ ngay lập tức, có vẻ như buổi diễn của anh mệt mỏi và vất vả lắm. Tôi đi lại nằm kế anh, rồi anh vuốt nhẹ lông tôi rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi cũng theo thói quen là đợi anh ngủ say rồi mới biến lại thành người, chuẩn bị cho anh tất cả mọi thứ tốt nhất rồi lại biến lại ở dạng mèo coi như không có gì xảy ra. Suga muốn bắt quả tang tôi, nhưng anh lại dậy trể nên không thể. Sáng hôm sau...
" Aishh, thật là, lại dậy trể mất " Suga cáu gắt rồi đi vào nhà vệ sinh. Tôi thì ngồi nhìn từng cử chỉ hành động của anh. Khoảng một lúc lâu sau đó anh đi ra với một bộ vest đen, ăn mặc chỉnh tề.
" Anh ấy định đi đâu thế nhỉ?" Tôi nghiêng đầu nhìn anh suy nghĩ.
" Em nhìn anh chầm chầm vậy Sora?" Anh hỏi tôi với giọng khàn đặc chắc do vừa ngủ dậy nhưng nghe cũng hay đó chứ nhỉ?.
"Meow~" Tôi đáp lại anh.
" Em có muốn đi với anh không? Anh đi thăm một người vô cùng quan trọng với anh" Gương mặt anh không được vui khi nhắc đến người anh sẽ thăm, nó làm tôi tò mò người đó là ai.
Tôi nhảy xuống khỏi giường và đi lại gần anh. Anh cười rồi bế tôi lên, xuống nhà thì.
" Hyung với mèo đi đâu thế ạ?" V đang chơi game với Jungkook thì hỏi.
" Hyung đi đến một nơi quan trọng và con mèo này tên Sora, nghe rõ chưa!?" Suga thả tôi xuống rồi mang giày vào.
" Hyung, sao anh đặt con mèo đó là Sora? Chẳng phải đó là tên của chị Soo Ah sao ạ?" Jungkook ngậm một miếng bánh quy, ngây thơ hỏi.
" Jeon Jungkook!" RM gằn giọng nhắc Jungkook.
" Em xin lỗi Yoongi hyung" Jungkook ủ rủ xin lỗi rồi tiếp tục chơi game với V.
Rồi anh bế tôi theo, khi rời khỏi KTX thì Jin cầm muỗng múc canh đi lên phòng khách.
" Jungkook à, sao em lại nhắc đến Sora, con bé mất rồi và Yoongi thì đang cố quên con bé mà sao em lại nhắc?" Jin gặn hỏi Jungkook.
" Hyung đừng nóng, Jungkook nó lỡ lời, nãy em có nói nó rồi" RM cố làm Jin nguôi giận và nói hộ Jungkook vì ai lại để maknae vàng bị mắng chứ, hihi.
" Mà Hyung ơi, Sao dạo này em ít thấy J-hope hyung quá, khi diễn xong thì anh ấy đi đâu mất"
" Nó đi theo với con bé Sana gì rồi, nó lúc nó cũng Sana Sana, anh nghe mà phát chán" Jin nói rồi quay trở lại bếp nấu tiếp nồi canh đang dang dở.
Còn ở chỗ Suga và tôi, chúng tôi đi dạo lướt qua các con đường và anh đi đến một cửa hàng hoa, mua một bó hoa hồng xanh lớn. Tôi khó hiểu nhìn anh rồi lại nhìn bó hoa, tự hỏi không lẽ người đó quan trọng với anh vậy sao? Càng nghĩ tôi càng lo sợ. Rồi chúng tôi lại đi cùng nhau khá lâu thì anh đi vào khu nghĩa trang lớn, tôi cứ đi theo anh, khi đến nơi tôi mới nhận ra rằng.....anh đến thăm mộ tôi. Tôi cứng đờ cả người, không lẽ anh vẫn còn nhớ sao? Anh đặt bó hoa xuống bên mộ rồi ngồi xỏm xuống sờ vào tấm bia mộ của tôi.
" Sora à, hôm nay anh đến thăm em đây, haha, em biết không? Vài ngày trước anh trong KTX tụi anh có nhặt được một bé mèo dễ thương lắm và còn thông minh nữa chứ, em nhỉ? Em vẫn khỏe chứ? Em trên thiên đường vẫn sống tốt chứ? Anh mỗi tuần sẽ đều đến thăm em. Quên mất, anh có mang hoa đến tặng cho em này, haha, em thích chứ? Anh mang hoa hồng đến cho em đây vì em thích hoa hồng nhưng anh mang cho em hoa hồng xanh vì nó tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cữu cũng giống như tình yêu anh dành cho em sẽ không bao giờ bị lu mờ đi, anh chỉ có duy nhất một mình em" Suga tâm sự với tâm bia mộ nhưng em vẫn luôn ở bên cạnh anh, rất gần nhưng tại sao anh không nhận ra chứ? Em vẫn cố tạo ra những dấu hiệu để anh nhận biết nhưng tại sao chứ... Anh cứ như thế mà tâm sự mọi chuyện, và tôi biết hết. Khi mặt trời sắp lặn thì anh đứng lên và cùng tôi ra về, anh đã khóc, khóc rất nhiều khi ngồi tâm sự bên tấm bia mộ của tôi. Tôi không thể làm gì được, chỉ biết nhìn anh khóc. Trên đường về, anh không nói gì chỉ có im lặng. Về đến nhà thì cũng đã tối muộn vì khi nghĩ trang cách KTX rất xa nên khi cả hai về thì đều mệt lừ cả người. Cũng như thường lệ, tôi và anh ngủ cùng nhau, nhưng lần này tôi lại chủ quan, tôi đã biến thành người khi anh chưa ngủ say và cuối cùng anh thức dậy và chứng kiến tất cả mọi chuyện. Tôi bị cứng người, vì bị phát hiện bộ dạng hiện tại.
" Sora...là em phải không?" Anh trèo xuống dười từ từ đi lại chỗ tôi đang đứng và áp tay vào mặt tôi.
" Vâng, là em đây anh" tôi nắm chặt bàn tay anh đang để yên trên má tôi mà áp sát vào hơn, tôi muốn cảm nhận hơi ấm này, tôi nhớ hơi ấm của anh.
" Em về rồi,...cuối cùn..g..em đã về với anh...em đừng...b..ỏ anh một mình mà đi nữa nhé? Anh yêu em nhiều lắm, hằng ngày hằng giờ anh đều nhớ đến em, muốn gặp em, đến nỗi khi ngủ anh cũng mơ thấy em. Anh mơ thấy...anh và em cùng nhau tiến vào lễ đường và...và chúng ta trở thành một gia đình, con chúng ta sẽ là những đứa trẻ dễ thương kháu khỉnh giống anh và em,...anh mơ thấy gia đình chúng ta rất hạnh phúc, nên...xin em..đừng rời bỏ anh một lần nữa.." Anh ôm chầm lấy tôi, anh siết chặt lấy tôi không rời, tôi thấy người anh run lên đừng đợt.
" Anh à, em về rồi đây, em về với anh rồi đây, chúng ta có thể ở bên nhau, anh nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
《BTS & Fangirl》Tại sao em lại như thế...
RandomVào đọc rồi bít🤗 đây là lần đầu viết truyện tình cảm nên có gì ko hay thì đừng ném đá nha Nội dung chuyện là tưởng tượng Đem chuyện đi thì nhớ xin phép nhá🌹🌹🌹