chào em, em có sao không?

579 86 15
                                    

trở về nhà lúc gần mười giờ tối, hansol mệt đến mức không còn chút sức lực nào để bật đèn. cậu cũng không có ý định đó vì có bật thì đèn cũng chẳng lên đâu. nó đã cháy từ tối hôm qua, sau khi lóe sáng vài lần như lời chào cuối cùng dành cho hansol rồi tắt hẳn. trải qua một ngày đầy rẫy những xui xẻo, hansol giờ chỉ muốn ngủ một giấc cho quên hết mệt mỏi. thế nhưng mọi chuyện lại không hề đơn giản như vậy khi mà cái bụng xẹp lép của cậu bắt đầu lên tiếng đòi thức ăn. hansol lơ đi, nhắm chặt mắt cố gắng gạt cơn đói sang một bên nhưng chẳng được. cuối cùng cậu lại phải bật dậy, mở điện thoại lên mò mẫm tiến vào bếp. hansol mở cánh cửa tủ lạnh ra với hy vọng sẽ nhìn thấy thứ gì đó có thể ăn, gì cũng được miễn là không phải rau củ. và ông trời lại muốn trêu ngươi hansol khi trong tủ đến một cọng rau cũng chẳng còn. cậu nhớ hình như bữa trước chan và seungkwan đã đến và ăn hết sạch cái tủ lạnh của cậu, hết sạch, bóng loáng. giờ thì hay rồi đây.

tiếng chuông cửa inh ỏi ngoài kia lập tức thu hút sự chú ý của hansol. rời mắt khỏi chiếc tủ lạnh trắng sáng và sạch sẽ quá mức cần thiết, hansol lại lần mò ra cửa bằng ánh mờ mờ từ chiếc điện thoại sắp hết pin. dù là chủ của căn hộ này nhưng hansol vẫn không thể nhớ hết vị trí của những cái thùng mà cậu quăng quật khắp nơi, và tất nhiên cậu đã vấp phải chúng. hansol không ngã, đó là điều may mắn hiếm hoi mà hansol có được trong vài ngày gần đây, nhưng cậu lại va đầu vào cánh cửa gỗ cứng như đá, đó là điều xui xẻo tiếp theo sau một chuỗi những xui xẻo liên tục của cậu. hansol nhăn nhó ôm lấy đầu, vừa xuýt xoa kêu đau vừa khó chịu mở cửa. ai lại đến gọi cửa cậu vào cái giờ này nhỉ.

"chào em. em có sao không? anh vừa nghe thấy một tiếng va khá là mạnh đấy"

cánh cửa vừa mở ra hansol lập tức nhíu mày lại vì chói. cậu không rõ nguồn sáng này từ đâu phát ra, hoặc từ vài chiếc bóng mới thay ngoài hành lang chung cư, hoặc từ nụ cười rạng rỡ của chàng trai trước cửa.

"em không sao. hơi choáng một chút nhưng em ổn. cho hỏi anh là..."

"à anh là choi seungcheol, hàng xóm của em. anh mới chuyển đến đây vào ngày hôm qua nhưng công việc bận quá hôm nay mới sắp xếp đi chào hỏi em được"

chàng trai trẻ, giờ là anh hàng xóm mới, hoặc seungcheol, mỉm cười giới thiệu ngắn về bản thân và lúc lắc giỏ hoa quả làm quà. hansol gật đầu cười lại với anh, tay đón lấy giỏ hoa quả mà trong lòng muốn khóc nức nở. cậu chưa bao giờ mong muốn bữa tối của mình lại là vài lát táo cùng mấy miếng chuối xắt lát, nó chỉ dành cho bữa sáng mà thôi.

"ừm em đang ngủ sao? xin lỗi nếu anh đã làm phiền em"

"không phải đâu anh, là do bóng đèn nhà em bị cháy chưa thay được. em cũng không có ý định thay đâu, nó quá cao so với tầm với của em. em nghĩ em nên gọi thợ hoặc bên chăm sóc ở chung cư"

hansol bình tĩnh trả lời thắc mắc của seungcheol. cậu biết anh sẽ để ý vì chẳng có ai tắt hết đèn khi ở nhà nếu không đi ngủ, tất nhiên trừ mấy nhà hoạt động xã hội vì họ muốn tiết kiệm điện năng chẳng hạn. dù sao cậu cũng nên chào hỏi seungcheol ngắn gọn rồi trở lại căn bếp tối om, bằng ánh sáng điện thoại, gặm tạm đống táo anh mới đưa và lăn lên giường ngủ. có thể khó chịu một chút vì cái dạ dày đang kêu gào của cậu thích một bát canh ấm hơn là đống táo cứng nhộn nhạo nhưng biết sao được, trời đã ép vậy thì cậu phải nghe thôi.

cheolsol | chào em, anh là hàng xóm mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ