Rột.. Rột...
Ạch!
- Ly nữa đi Anna!
Cạch!!
- Thế quái nào ăn như cậu mà vẫn ốm nhách thế nhở, chẳng bù cho tôi, chỉ hít không khí thôi cũng phát phì..
Thiếu nữ mái tóc vàng ngang vai với đôi kính dày cộm chế đi hết nữa khuôn mặt than thở, đưa ly mì cho người kia rồi nhìn lại cái bụng to tướng của mình. Rủa thầm ông trời có quá bất công không chứ!
- Lo mà bán hàng đi kìa!
Cô gái với chiếc áo đen trùm đầu lên tiếng, mắt vẫn dán chặt ngoài đường. Cô ấy nhìn những người đi đi lại lại qua cửa hàng tiện lợi này đến nỗi quen cả mặt rồi, mà cái người cần tìm thì chẳng thấy.
Heo SolJi tức tối, cô ăn nãy giờ là 5 ly mì mà chẳng no được cái bụng. Cứ hút rồn rột đến Anna cũng phải lắc đầu. Cô ấy chống nạnh lên tiếng.
- Ăn cho cố rồi lỡ tên đó xuất hiện thì cậu bỏ ly mì à!
- Điêu, ăn là phải.. Cho hết chứ..
Heo SolJi vừa ngốn vừa trả lời. Bỗng một người đàn ông đi xẹt qua cửa kính, cô đưa mắt nhìn theo. Giác quan của một cảnh sát lâu năm cho cô biết người đó rất kỳ lạ, ông ta có gì đó vô cùng mờ ám. Ngay lập tức, SolJi bỏ dở bữa ăn đi ra ngoài và bám theo ông ấy.
- Ừ thì ăn hết, được cái xạo là giỏi!
Anna bật cười nhìn đống mì thừa trong cốc. Cô bạn cảnh sát lúc nào cũng vậy.
Ngoài này SolJi đang lặng lẽ đi theo người đàn ông lạ mặt. Hiện cô đang theo một vụ buôn bán vũ khí cỡ lớn, nghi phạm được khoanh vùng trong khu này nên ai cũng đáng nghi ngờ cả. Chợt ông ta đứng lại, SolJi nhanh chóng núp vào cây cột điện gần đó. Thái độ sợ sệt nhìn quanh như kẻ trộm càng làm cô thêm chắc chắn.
Là cảnh sát bao nhiêu năm, danh vọng đối với SolJi như phù du, cô chỉ coi trọng việc giúp đỡ cho người khác, muốn bảo vệ người dân khỏi những tên xấu xa ngoài kia, bởi ước mơ thuở nhỏ của cô là cũng chính là nghề nghiệp hiện tại, trải qua bao lần sinh tử nên nguy hiểm đối với SolJi chỉ như một lần vấp ngã và đương nhiên thì cô gái mạnh mẽ này luôn chọn cách đứng dậy.
- What!!? Đâu.. đâu rồi.??
SolJi ngỡ ngàng, mới lúc nãy, hắn còn đứng ngay phía trước, nhưng giờ lại chẳng thấy đâu cả. Tựa như có phép màu, người đó hoàn toàn biến mất giữa đường vắng lặng.
- Khốn thật!!
Heo SolJi giận dữ đạp mạnh chân xuống đất, cô thở dài nghiến chặt răng. Lần sau nhất định phải chú ý hơn nữa!
Chợt thứ ánh sáng chói lọi rọi vào mắt, SolJi nhăn mày đưa tay che đi tầm nhìn bởi chiếc ô tô kia. Cô quát lên.
YOU ARE READING
Cưỡng Chế Nô Lệ Của Tôi [ HAJUNG ]
FanfictionNgày chị bỏ tôi.. chị làm tôi đau khổ.. Ngày tôi mua được chị.. tôi sẽ khiến chị đau hơn tôi gấp ngàn lần.