Tô Thiên len lỏi giữa dòng người. Đôi mắt tinh anh cố nhìn theo người phụ nữ áo đen.
- Cô xinh đẹp ơi cô làm rơi đồ này.Cứ tưởng chỉ có mình người đó quay ra nhưng không ngờ tất cả con mắt đều hướng về cậu, đặc biệt là các chị, các thím.
Tô Thiên mới chỉ lên 10. Tình huống này thật khó xử. Ngay trong lúc bối rối, người phụ nữ đã bước tới trước mặt cậu. Và đặt đôi bàn tay mềm mịn lên bờ vai yếu ớt của cậu. Rồi cô nở một cười thân thiện cho Tô Thiên.- Cô ơi, cái này của cô.- Cậu bé vừa nói vừa xoè tay trước người phụ nữ.
Một nụ cười lại nở trên môi cô. Ánh mắt phúc hậu nhìn Tô Thiên. Cô không nói gì, chỉ ngắm nhì cậu một lúc lâu rồi cầm cây son trên tay cậu bé và quay đi. Trước khi đi cô còn cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn cậu.
Tô Thiên lặng thin nhìn theo bóng người phụ nữ. Tại sao cô ấy không nói lời nào?
- Tô Thiên, con xong rồi mà không gọi bà à, làm ta đi tìm con mãi. Nào vào trong thôi. - Bà cậu bé túm lấy tay cậu từ phía sau.
- Bà ơi, con buồn ngủ với đói lắm không vào đấy nữa đâu. - Tô Thiên dụi mắt.
Bà nhìn dáng vẻ cũng thấy tội Tô Thiên. Nãy giờ nó chẳng ăn được gì ra hồn. Ở đó toàn món Tô Thiên không ăn được. Thấy vậy bà cũng không ép nó quay vào nữa. Bà gọi điện thông báo cho Tô Vỹ và kêu tài xế chở về nhà.
***
Mặt Tô Vỹ tối sầm lại. Đang trong lúc bối rối mà mẹ hắn lại bỏ hắn đi về. Hắn chỉ có một mình. Hắn lúng túng không dám nhìn thẳng Hạo Thiên - vị bác sĩ làm phẫu thuật cho người vợ mà hắn ghét bỏ. "Liệu hắn có biết bí mật đó không. À mặc kệ, hắn cũng chẳng làm gì được mình. Cô ta đã chết..."Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu hắn.
Hạo Thiên nhìn hắn khinh bỉ rồi quay sang xoa đầu Pon. Chẳng có gì tồi tệ hơn khi đối diện với con quỷ.
Cả hai cùng nhau im lặng. Nhận biết sự lúng túng và ngạc nhiên của hắn, Hạo Thiên nhoẻn cười:
- Ba tôi làm kinh doanh, nghề bác sĩ là do tôi trốn ba làm. Sau vụ cấp cứu vợ anh, ba tôi biết chuyện. Và buộc tôi sang Mỹ học kinh doanh.
- Ồ, ngạc nhiên thật. Dù gì tay nghề bác nghề bác sĩ của anh còn kém. Đúng là không thích hợp.
- Vậy à, nhưng khám cho vợ anh tôi cũng nhận ra nhiều điều về con người anh.
- Anh....
Nhìn ra ánh mắt dữ tợn của con quỷ, Hạo Thiên nhoẻn miệng và im lặng.
Ngay lúc đó, một người phụ nữ váy đen mở cửa bước vào và ngồi kế bên Hạo Thiên. Cô ta mỉm cười nhìn Tô Vỹ đang há hốc mồm miệng.
- Đây là....- Tô Vỹ nổi da gà.
- Đây là vợ tôi Lưu Hạ Hoa