Park Jimin đã từng là một cậu trai năng động, vui vẻ, cho đến khi Jung Hoseok bỏ cậu để đi đến một thế giới khác - cái thế giới không một ai muốn cậu đặt chân tới, nhưng lại nhẫn tâm bỏ mặc Hoseok đi.
Jimin và Hoseok chính là ví dụ sống về hai cực của nam châm. Họ trái ngược nhau về mọi thứ, nhưng lại mạnh mẽ hút lấy nhau. Jimin lớn lên trong sự yêu quý của tất cả những người mà cậu gặp, nhưng thế giới của Hoseok chỉ có mình cậu mà thôi.
Vào mỗi thời khắc tấm vải nhung đen giăng ngang trời và treo lên mình những viên đá quý rực rỡ, Hoseok lại cùng Jimin nằm trên mái nhà đếm từng viên một rồi chụm đầu cười khúc khích. Đôi khi sẽ có những khoảnh khắc ngại ngùng, nhưng chung quy đều là một bức tranh yên bình, một bức tranh mà trong đó chỉ có hai người họ.
Hoseok mơ mộng, mơ đến một ngày cùng cậu nắm tay bước trên thảm cỏ xanh ngắt trải dài vô tận. Anh mơ cùng cậu nhận nuôi một đứa nhỏ, yêu thương chăm sóc nó hết lòng. Anh mơ về những ngày trời ngả xám, cả hai khi ấy đã là hai ông cụ, bình bình ổn ổn nắm tay nhau cho đến ngày bị số mệnh chia lìa...
Hoseok kể Jimin nghe về những giấc mơ ấy, rồi khóe môi khẽ kéo lên một nụ cười, trìu mến nhìn cậu trai đang ngại ngùng trước mặt.
"Jimin à, em hãy ở bên anh được không?"
Con ngươi anh ánh lên tia hy vọng, trái tim đập nhanh hơn, hồi hộp mong chờ câu trả lời.
"Em đồng ý! Anh biết không Hoseok, em đã chờ ngày này từ rất lâu rồi"
Jimin dang tay ôm chầm lấy cổ anh, bờ vai nhỏ khẽ run lên như đang khóc. Hoseok quá đỗi bất ngờ, nhất thời không biết phản ứng thế nào, hai tay lóng nga lóng ngóng.
"Đừng khóc chứ Jimin, không phải em đang vui sao? Vui thì mau cười lên nào, anh chỉ muốn thấy em cười thôi, nước mắt của em khiến anh đau lòng"
"Em biết rồi"
"Đứa trẻ ngoan. Tin anh đi, anh sẽ khiến em mãi mãi mỉm cười"
.
.
.
"Em sẽ cười mà, em sẽ không khóc đâu, Seokkie đừng lo lắng cho em"
Jimin cười.
"Nhìn này, anh rất thích em cười mà, mau nhìn em đi chứ"
Một nụ cười tang thương.
"Hoseokkie là kẻ nói dối. Anh bảo rằng muốn mãi mãi khiến em cười, nhưng anh nói xem làm sao em có thể chịu đựng nổi điều này?"
Khóe môi run rẩy, nước mắt đã rơi xuống từ khi nào. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt trắng bệch của Hoseok. Đôi mắt anh nhắm nghiền, mãi khóa lại tâm hồn ở vùng đất giấc mơ không lối thoát. Cậu lạc mất anh rồi...
"Ngủ ngon Jung Hoseok"
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Let Me Tell You About My Dream Land || jhs x pjm
FanfictionJung Hoseok là một kẻ mộng mơ.