Chương 5: Gia đình Kazekage

2.2K 235 2
                                    

   Vừa mở cửa ra, ninja đưa Tsukiko đến đây đã đứng đó nhìn cô:

      - Ra rồi à?

      - Ừm... Đi thôi.

   Bước theo người kia đến nhà Gaara, Tsukiko thầm sắp xếp lại dữ liệu: Sabaku no Gaara, năm nay 10 tuổi, biệt danh "phòng thủ tuyệt đối", là một con quái vật khát máu, đã giết tất cả các ninja được phái đến ám sát cậu.

   "Mình phải theo dõi một cỗ máy giết người sao?"

       - Này nhóc.

      - Tôi nói rồi. Tôi không phải là nhóc. _ Chẳng hiểu sao, cách nói chuyện của người này khiến Tsukiko cảm thấy bực mình.

      - Sao cũng được, anh tên Shuichi.

      - Anh á? Anh bao nhiêu tuổi rồi?

      - 15. Nhưng giờ anh là chuunin rồi đó.

      - Vâng vâng._ Tsukiko không có chút hứng thú gì với anh ta.

      - Đến nơi rồi.

   Khi mở cửa, một cô gái và một cậu con trai đang ở trong đó. Nhìn qua, Tsukiko xác định không có Gaara ở trong này. Hai người kia có lẽ hơn cô vài tuổi. Cô gái buộc tóc làm bốn, sau lưng đeo một chiếc quạt lớn. Cậu con trai thì vẽ mặt vằn vện, lưng mang theo một cái gì đó được quấn kín băng. Hình như cả hai vừa đi tập luyện về. Tsukiko cúi đầu:

      - Chào anh chị. Em tên Tsukiko, được Kazekage cho làm người giúp việc trong nhà ạ. Xin được anh chị giúp đỡ.

      - Vậy ra tên em là Tsukiko. Xin chào, chị tên Temari. Đây là Kankuro._ Cô gái có vẻ thoải mái. Trong khi đó, Tsukiko ngạc nhiên:

      - Chị biết em ạ? Có phải chị đã cứu em ở sa mạc không? 

      - Không phải chị. Là Kankuro đó.

   Tsukiko bèn quay sang Kankuro, nhoẻn miệng cười:

      - Cảm ơn anh vì đã cứu em, anh Kankuro.

      - Khỏi cần. Nếu muốn cảm ơn thì nấu ăn cho anh đi.

      - Dạ.

   Tsukiko bỏ ba lô vào góc nhà rồi bắt đầu tìm nhà bếp. Nhưng khi thấy nhà bếp thì cô lại cau mày:

      - Chị Temari, em có thể hỏi một câu được không? 

      - Gì?  

      - Trong số đống nồi niêu xoong chảo kia, cái nào sạch ạ? 

   Thoáng chốc, gương mặt của cả hai người kia đều có vẻ ngượng ngùng: 

      - À thì... Chị cũng không biết... 

      - Không chỉ căn bếp, hình như ngôi nhà... hơi bừa bộn thì phải?

   Tsukiko nhìn quanh ngôi nhà, cố tìm một lời nào đó để nói về mức độ bề bộn của nó...
   Máu dọn dẹp của cô lại nổi lên:

      - Xin lỗi anh Kankuro, em sẽ nấu ăn sau. Bây giờ thì để em dọn dẹp nhà đã nhé!

   Tsukiko bắt đầu quét tước, dọn dẹp ngôi nhà, rồi lại cọ rửa gian bếp cùng với số nồi niêu "không được sạch sẽ cho lắm"!

[Đồng nhân Naruto] Sa mạc dưới ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ