-" Chị cứ nói đi chị."_ Ngọc
-" Em....em không phải là Thy có đúng không?"_Quý
-" Chị nói gì vậy, em là Thy mà!"_ Ngọc
-" Em đừng chối nữa, chị có bằng chứng đấy!"_ Quý nhìn Ngọc
-" Bằng chứng? Chả có bằng chứng nào để chứng minh tôi không phải là Thy cả!"_ Ngọc
-" Thứ nhất là việc đi tàu lượn, tôi nói Thy thích tàu lượn và em nói em cũng thích nó, nhưng thật ra việc tôi nói Thy thích tàu lượn chỉ là bịa đặt. Thy không sợ tốc độ, không có nghĩa là Thy thích nó!"_ Quý
-" Thứ hai Thy chưa bao giờ gọi tôi là Ohsusu. Kể từ khi tôi nói ra cái tên đó, Thy chưa hề động đến nó dù một lần! Thy thích gọi tên thật, Thy thích ngắn ngọn!"_ Quý tiếp tục
-" Thứ ba, từ trước đến giờ Thy chưa bao giờ đòi chia tài sản cả! Nếu em là Thy thì em sẽ không bao giờ nói về việc chia tài sản với bác trai!."_ Quý
-" Như thế mà là bằng chứng à? Chưa đủ trình đâu chị ạ!"_ Ngọc lên mặt
-" Thế có muốn thấy vật chứng không? Tôi tìm được đấy!"_ Quý
-" Chị tìm được? Bớt ảo tưởng đi chị ạ."_ Ngọc cười đểu
Quý tiến lại gần Ngọc, cô mạnh bạo xé ngay cái mặt nạ ở trên mặt của Ngọc.
-" Đủ chưa?"_ Quý
-" Cô...thôi được xem như lần này tôi thua nhưng cô nhớ kĩ trong đầu cái gì con này muốn thì chắc chắn nó sẽ có được!"_ Ngọc nói rồi bước ra khỏi khách sạn.
Quý cũng bước ra khỏi phòng, trước mắt cô...
-" Th.....Thy!"_ Quý bất ngờ
-" Chị Bắp!"_ Thy khóc vùi đầu vào ngực Quý
-" Em sao vậy?"_ Quý
-" Em nhớ chị!"_ Thy
-" Sao lại nhớ? Chị ở đây mà."_ Quý
-" Em nhớ lúc trước rồi, 8 năm.....8 năm sống không có chị......em nhớ"_ Thy
-" Thôi nào, bây giờ chúng ta ở đây với nhau rồi!"_ Quý
-" ......."_ Thy khóc
-" Thôi nào, bé Thy của chị đừng khóc nữa nha!."_ Quý cười
-" Lúc nãy, chị còn nhớ mất thứ đó hả?"_ Thy lau nước mắt rồi nói
-" Chị nhớ hết mọi thứ thuộc về em."_ Quý cười rõ tươi
-"Nhưng em lấy lại được trí nhớ từ khi nào ấy nhỉ?"_ Quý
-" Em nhớ được chút chút khi chị dẫn em vào Lê Gia. Còn khi nãy lúc chị nói em nghe hết, em mới nhớ được!"_ Thy
-" À Thy này, đi nơi này với chị nha!"_ Quý nhìn ra cửa sổ rồi nói
-" Dạ!"_ Thy
Quý nắm tay Thy đi xuống, bắt một chiếc taxi. Quý nói gì đó vào tai tài xế. Bác ấy gật đầu rồi bắt đầu chạy xa với một tốc độ khá là nhanh, chắc là gấp lắm( nhanh ở đây là nhanh hơn so với taxi bình thường thôi nha )
Sau một lúc, chị trên đoạn đường cao tốc, bác ấy dừng lại trước một cánh đồng rộng lớn. Quý bước xuống, mở cửa xe và dẫn Thy đi ra. Cô bịt đôi mắt của cậu lại.
-" Đố em, khi em mở đôi mắt đẹp như thiên thần của em ra thì cảnh gì sẽ ngay trước mắt!"_ Quý
-" Cây cỏ thôi chứ có gì đâu nà!"_ Thy cười
-" Thế thì 1....2.....3."_ Quý buông tay mình ra
Trước mắt Thy bây giờ, nó không phải là cây cỏ như Thy nghĩ. Mà nó chính xác là một cảnh hoàng hôn.
Mặt trời có một màu vàng pha chút đỏ. Ánh sáng vàng của nó đang chiếu xuống cánh đồng bên dưới, thật huyền ảo. Quý bỗng nắm tay Thy.
-" Thy à! Chị biết 8 năm qua chị đã không chăm sóc được em, chị không dành nhiều thời gian cho em, chị không ở bên cạnh em những lúc em cần, chị không thể an ủi em những lúc em buồn và không gặp mặt em. Chị biết chị tệ lắm, chị rất tệ, nhưng Thy à! Chị yêu em, mãi mãi như thế, chị rất yêu em nên ở bên chị nha?"_ Quý nói
-" Chị không tệ và em cũng không bao giờ bỏ chị đi đâu nữa, em hứa luôn đó. Em yêu chị lắm, Quý à!"_ Thy
-" Em thấy không? Cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp này. Chị đã cố ý đi đến đây, chỉ để ngắm nó cùng em. Chị tin là em sẽ nhớ lại tất cả nên chị đã chọn nơi này!"_ Quý
-" Nó đẹp lắm, nó rất đẹp. Nó đẹp trong mắt em nhưng chị lại đẹp hơn nó gấp nghìn lần."_ Thy cười
-" Em biết không? Mọi người ở GMH trong suốt 8 năm qua đã rất buồn. Chị thì cứ làm việc chỉ mong quên đi hình bóng của em nhưng không, chị càng làm việc nhiều, càng ngồi cạnh máy tính nhiều thì chị lại nhớ em. Chị nhớ cái tên Misthy được mọi người tung hô, chị nhớ hình bóng của em lúc em ôm chị, chị nhớ những chiếc hôn em đã trao. Chị nhớ hết ấy và đặc biệt chị rất nhớ em."_ Quý đang rưng rưng
-" Có em ở đây rồi, chị đừng lo. Mọi thứ sẽ trở về như lúc trước."_ Thy nói rồi ôm Quý.
-" Chúng ta về nha, chúng ta sẽ trở lại Việt Nam. Thy! Em sẽ trở lại?"_ Quý
-" Trở lại?"_ Thy
-" Ừ! Sự trở lại của huyền thoại màng tên Misthy. Được không?"_ Quý
-" Tất nhiên, nếu chị muốn."_ Thy cười
Rồi cả hai về khách sạn, dọn đồ vào vali và trở về Việt Nam.
Phía GMH, mọi người đang bị khó sử vì tuần này, ngày nào cũng có những câu hỏi đại loại như: " Bắp đâu rồi chị?", " Sao tuần này Bắp off vậy?"," Sao Quý không stream?",......như thế đấy. Có cả hàng trăm tin nhắn gửi về trang facebook của The Queen Team với nội dung như thế. Fan Quý như càng quét cái buổi stream của The Queen Team, cả những buổi stream của người biết Quý, họ có mặt ở tất cả chỉ với những câu hỏi như thế. Nhưng The Queen Team chỉ có một câu trả lời duy nhất là "Ohsusu sẽ comeback cùng với một huyền thoại."
[ Đón xem chap sau : Sự trở lại của huyền thoại Misthy ]
_______________________________________
Cái dòng màu đen ở trên 👆, đừng để ý đến nó. Cỡ này bị nhiễm phim nên bị như thế đấy. Don't care!
.
.
.
.
__________ThyBắp là chân ái__________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LongFic ]Thy à!! Mãi mãi là của nhau nhé!!
FanficTruyện đầu tay, có gì sai thì cmt cho tui biết nhaaaa!!! Love Everybody