Hôm nay là đám cưới của anh.
Sớm, Vy có đến gặp em. Cô nàng nhìn em thở dài, đoạn chẳng nói chẳng rằng ôm em vào lòng và âu yếm nỗi đau đang nhen nhóm từng chút trong em. Rồi nàng cũng nhanh chóng rời đi. Nàng phải giải quyết chuyện ở công ty xong xuôi trước mới có thể đến cùng anh chung vui.
Còn em.
Em vẫn thế, ngồi bên vệ cửa sổ, mắt hướng về những đám mây trắng muốt lững thững trôi.
Lòng em nặng trĩu.
Anh của em...
Cứ thế, đến tận hơn 9 giờ sáng, Dương bỗng ngồi vào chiếc ghế bàn đối diện. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt em và nói:
- 9 giờ 20 phút rồi, em.
- Vâng.
Em đáp. Mặc dù em chẳng hiểu cậu ta muốn nói về cái gì, nhưng em chẳng còn tâm trạng mà đôi co nữa. Hôm nay em thực sự muốn ở một mình.
- Đi thôi. Muộn đấy.
Em dời tầm mắt về phía cậu ta, mắt chạm mắt, cậu ta lại chẳng ngại ngùng mà nhìn em thản nhiên.
- Muộn gì cơ?
- Muộn đám cưới của cậu ấy.
Em ngạc nhiên:
- Làm sao anh biết?
- Vô tình biết được thôi.
Em hít một hơi rồi lại quay về với khung cửa sổ của mình.
- Em không định đi à?
- Không liên quan đến anh.
Dương cũng hít sâu một hơi:
- Nếu em làm vậy, cậu ta sẽ rất áy náy. Em càng tránh mặt càng chứng tỏ em còn lưu luyến và còn tổn thương. Em muốn cậu ta cưới vợ trong tâm trạng lúc nào cũng cảm thấy tội lỗi với em sao?
- Dù sao cũng là người cũ thôi, Dương, không quan trọng đến thế.
Đây là lần đầu tiên em gọi tên cậu ta.
- Em không muốn chúc phúc người cũ của em à?
Em lại suy nghĩ một hồi. Đến bây giờ em vẫn chẳng hiểu tại sao em lại nói chuyện với cậu ta, anh ạ, nhưng thật sự em chẳng ngượng ngùng gì cả. Dương thật sự rất ấm áp, cũng gần gũi lắm. Mặc dù em không có quá nhiều thiện cảm với cậu ta, nhưng cũng không thật sự bài xích. Cậu ta có chút gì đó rất thân quen với em.
- Tại sao em không diện một chiếc váy thật đẹp, trang điểm thật tươi, đến cùng chúc mừng ngày cưới cậu ta với khuôn mặt vui vẻ nhất?
- Em...
- Em còn đau lòng sao?
Em gật đầu thừa nhận.
- Em còn rất nhiều ngày nữa để có thể lựa chọn đau lòng hay bỏ mặc nó và sống tiếp. Nhưng đám cưới cậu ấy chỉ có một, và anh tin rằng hơn ai cả, cậu ta mới là người mong muốn được nhìn thấy em hạnh phúc nhất trước khi chính thức trở thành người có gia đình. Giống như em vậy.
- ...Em không chắc mình sẽ ổn khi đến đó. - Dừng một chút, em lại tiếp - Và họ sẽ nhìn em với ánh mắt thương hại... Em...
- Vậy thì, đi với anh.
Em ngẩng mặt lên nhìn Dương. Đôi mắt cậu ta trong veo nhưng kiên định, chẳng để lộ chút gì gọi là đùa giỡn cả.
Em thậm chí còn không tin vào tai mình. Tại sao cậu ta lại muốn đến đó cùng em? Thậm chí, ngoài em ra, cậu ta chẳng còn quen ai nữa cả, có chăng cũng chỉ là vài lần chạm mặt anh ở quán. Vậy thì, lí do là gì?
Nhưng, cậu ta nói đúng. Em muốn chính thức chúc mừng anh vào ngày này, không phải qua tin nhắn hay một người trung gian nào khác. Có thể em sẽ đau lòng, ừ đấy, nhưng hơn cả, em muốn được nhìn thấy hình ảnh anh mặc lễ phục và với khuôn mặt rạng rỡ nhất, đứng trên lễ đường, trao nhẫn cho người con gái của cuộc đời mình. Dù đó chẳng phải là em, anh à, dù đó là khung cảnh em đã từng nghĩ đến cả hàng ngàn lần mà giờ đây sẽ chẳng thành sự thật, nhưng chỉ cần anh hạnh phúc, vậy là đủ rồi.
Cũng như anh từng nói với em, rằng một trong hai chúng ta, chỉ cần một người thực sự vui, chắc chắn người kia sẽ cảm nhận được.
Dương vẫn im lặng chờ câu trả lời của em.
Em gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Tản văn | Anh
Romance"Em đi mọi nơi, khắp chốn, chỗ nào cũng gợi nhớ về anh. Không có anh, nắng trời vẫn ấm, nhưng lòng em lại chẳng thể nóng lại." "Mình chia tay nhau rồi, anh nhỉ?"