Dương chở em về nhà chuẩn bị. Em nhìn tủ quần áo của mình một lúc, quyết định lấy ra một chiếc váy màu xanh dương nhạt, tùy tiện tết một ít tóc lại, còn lại buông xõa rồi ngồi lên xe cậu ta.
Lúc này là 11 giờ kém 5 phút.
Dương chở em đến nhà hàng của anh. Cổng hoa rực rỡ với đủ hương sắc được kết cao và lộng lẫy vô cùng. Với tông màu chủ đạo và hồng và trắng, tiệc cưới không chỉ dừng lại ở chút dịu dàng đáng yêu mà hơn cả là vô cùng cao quý sang trọng.
Dương cất chiếc xe máy phong cách cổ xưa của cậu ấy vào một góc sân, chỉnh lại áo sơ mi cùng quần tây rồi quay sang nhìn em mỉm cười. Một phút giây nào đó, em ngẩn ngơ, bởi Dương mặc sơ mi, ừm, khá là đẹp, và nụ cười ngược sáng của cậu ấy bỗng dưng như vỗ về em khỏi những bộn bề mệt nhọc mà em vẫn luôn gắng gượng trong lòng.
Và như được lên dây cót tinh thần, em bước vào lễ đường, của anh, và cô ấy.
Em đến khá là trễ. Mọi người đều đã đón khách xong cả, tiết mục văn nghệ cũng đã chuẩn bị mở màn. Vy thấy em đầu tiên. Cô nàng có hơi giật mình rồi kéo em đến một chiếc bàn gần đó. Đoạn, nàng nhìn Dương đi cùng em với đôi mắt khó hiểu.
Em không giải thích nhiều, chỉ quay sang với Dương:
- Anh ngồi một mình được không?
- Không sao. Em cứ đi đi.
Em gật đầu rồi hướng về phía toilet. Em có chút hồi hộp, anh ạ, nên em muốn bình tìm một chốn nào đó bình yên đôi chút để đưa mình trở lại nhịp thở bình thường.
Khi cánh cửa ngăn cách lễ đường và bên trong nhà hàng mở ra, em rẽ ngang theo hướng của bảng chỉ dẫn, đến một đoạn đường hẹp dẫn về toilet.
Ở đó, em thấy anh, với bộ lễ phục nghiêm trang và sang trọng, dựa lưng vào tường như suy tư gì đó.
Anh quay đầu nhìn em. Em ngẩn ngơ. Anh thẫn thờ. Một chút lúng túng xuất hiện.
- Em đến rồi à?
Sau một hồi khó xử, anh mở lời, mà lạ thay em lại nghe trong giọng anh một chút thanh thản đến yên lòng.
- Vâng. Chúc anh hạnh phúc.
Em nghẹn ngào.
Anh vẫn dựa vào tường, hướng đôi mắt nhìn em rồi nở nụ cười vô định:
- Ừ, cảm ơn em. Và cũng xin lỗi.
Em suy nghĩ một lúc, cố nén rưng rưng trong mình:
- Em nói rồi, anh không làm gì có lỗi cả. Em tôn trọng quyết định của anh.
- Có thể anh hơi ích kỉ, nhưng mà... ừm... đến lúc này, người anh không yên tâm nhất là em. Anh không mời em đến vì sợ em buồn, cho đến lúc Vy nói với anh, anh mới nhận ra rằng trước khi anh cưới mà không nhận lời chúc phúc của em thì còn đáng sợ hơn nhiều lần nữa. Vậy nên anh cứ gửi thiệp cho Vy mà trong lòng canh cánh mãi. Nếu hôm nay em không đến, anh cũng không thể nào trách em được, mọi việc tiến triển nhanh như thế có lẽ em cũng không thích ứng kịp, nhưng mà cuối cùng em vẫn đến, anh...
Nói đến đây, giọng anh lạc hẳn rồi im lặng. Anh hơi cúi thấp đầu mình, cố che đi khỏi em nụ cười yếu lòng ấy.
- Đừng khóc. Hôm nay là ngày vui của anh mà, tất nhiên em phải đến.
- Anh biết mình có lỗi với em nhiều. Cho dù em có tha thứ đi nữa thì vẫn không thể phủ nhận rằng anh đã khiến em có khoảng thời gian khó khăn. Ừm... anh rất thương em... mặc dù anh biết nói những lời này là không phù hợp, là rất đáng trách, là không thể chấp nhận, nhưng mà anh thực sự rất thương em...
Em mỉm cười, sống mũi cay cay. Chữ "thương" anh nói khiến lòng em thắt lại, trái tim bao lâu em tỉ mẩn khâu từng đường chỉ nay cứ chầm chậm bung ra.
Chẳng còn yêu nhau nữa, nhưng vẫn thương, thương đến hết lòng hết dạ, thương đến giày xéo tâm can, thương đến tan nát cõi lòng.
Em chẳng nói gì, bởi em đồng cảm. Gỉa như tình yêu em dành cho anh đã dần khô cạn, nhưng thương anh thì chưa bao giờ ngừng.
Điều đó cũng có nghĩa, rằng anh có thể sẽ cưới người phụ nữ khác, còn em cũng bắt đầu yêu một chàng trai khác, nhưng chúng ta không phải người xa lạ. Giữa chúng ta chẳng tồn tại tình yêu, nhưng cái chữ "thương" nhẹ nhàng đó vẫn còn mãi. Giống như một cô bé đổi từ giày búp bê hồng phấn sang đôi cao gót đỏ rượu vậy. Chân chập chững ướm thử đôi cao gót, nhưng tay vẫn sẽ nâng niu từng chiếc búp bê đầu tiên kia. Không bỏ, chẳng buông, bởi còn vương "kỉ niệm".
Có thể với người ngoài, tình cảm này của chúng ta là bỉ ổi, nhưng anh à, chỉ chúng ta - những người trong cuộc mới hiểu - rằng nó quan trọng đến thế nào. Sẽ chẳng thể nào quay về bên nhau, nhưng vẫn dành cho nhau những tôn trọng và trân quý nhất.
- Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa thì em vẫn có thể tìm anh. Anh sẽ luôn sẵn sàng giúp em, thật đấy, anh sẽ giúp em tìm một công việc tốt hơn, giới thiệu bạn bè cho em,...
- Được rồi, anh - em phì cười, trong lòng ấm áp hơn hẳn - Bây giờ đã rất tốt rồi.
- Ừ, vậy thì tốt. Chỉ là... em xứng đáng nhận được những thứ tốt hơn... - Anh mỉm cười một lúc, đoạn nghe tiếng ai gọi, anh xoa đầu em rồi vội vã chạy đi - Cảm ơn em vì đã tới. Và cũng cảm ơn lời chúc phúc của em.
Anh à, em cũng cảm ơn anh.
Cảm ơn vì dù ta chẳng còn là gì của nhau nữa, anh vẫn không bỏ rơi em giữa nơi xa lạ ồn ã này.
Cảm ơn vì giữa lúc em chẳng còn ai đủ tin tưởng mà bám víu, anh vẫn đưa cho em một cánh tay.
Cảm ơn vì tuy đã có người phụ nữ của riêng mình, nhưng anh vẫn không bài xích mà khinh thường em, không quan tâm miệng đời mà dành cho em một sự tôn trọng nhất định.
Anh ơi, cả người phụ nữ đang cạnh anh lúc này nữa, nhất định phải hạnh phúc nhé!
Hôm nay, và cả mãi về sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Tản văn | Anh
Romantizm"Em đi mọi nơi, khắp chốn, chỗ nào cũng gợi nhớ về anh. Không có anh, nắng trời vẫn ấm, nhưng lòng em lại chẳng thể nóng lại." "Mình chia tay nhau rồi, anh nhỉ?"