- Chiếc xe lăn-

4 0 0
                                    

- Chậc ! Lại đi đâu nữa rồi !
Nhìn vào khoảng không trống của căn nhà, chàng trai lười biếng đi đến chiếc bàn trong căn phòng nhỏ nằm bên góc trái, cuối dãy hành lang dài. Vội cầm chiếc điện thoại lên, cậu cẩn thận xem từng số đã liên lạc. Nhìn sang tờ giấy ghi chú được đặt kế bên, cậu lại uể oải buông vài câu.
- Tới giờ rồi nhỉ ?
Lướt phím tạo thành vài chữ trên màn hình, cái thái độ mệt mỏi hiện rõ trên mặt cho thấy cậu không thích việc này tí nào.
Tin nhắn trả lời hiện đến, đọc xong dòng chữ trong điện thoại, cậu nhoẽn miệng cười.
- Con bé này, giả ngây hay nhỉ ?
Vật vả mấy giờ với hàng tá tin nhắn, mắt chàng trai lờ đờ như người sắp chết. Mệt mỏi nằm xuống giường:
-Ngủ thôi !
..........
Tiếng cửa mở vọng vào, vội kéo từng bánh xe theo nhịp, cậu lao ra khỏi phòng, nhìn xuống 2 kẻ đang đứng bên dưới.
- Đi đâu mới về?
Hai cô bé đứng dưới kia hẳn như chết đứng. Sắc mặt tên này trông thật đáng sợ, cứ như muốn nuốt chửng 2 người bọn họ.
- Đến nhà Tiểu Minh... Không phải có  người ...nói với anh rồi sao... !?
- Tại sao hai đứa không nói trực tiếp ?
- Tụi em xin lỗi.....
Cô bé đứng kế bên khẽ lên tiếng. Cơn giận của chàng trai cũng dần lắng xuống. Rồi cậu ném hẳn chiếc điện thoại xuống dưới, quát:
- Thế cái này là sao ?
Cả hai bối rối chụp vội cái điện thoại đang từ từ rơi. Sau đó bẽn lẽn bước lên  nhà. Chìa cái điện thoại ra trước mặt anh trai đang cau có, Tử Kỳ cười ranh:
- Nhỏ đó tuyệt nhỉ ?
Giật mạnh lấy lại, cậu trai nổi cơn thịnh nộ :
- Hai đứa bị ngốc à ? Con bé đó chẳng giúp được gì đâu !
- Em không biết gì hết !
Phồng má cãi lại, cô chỉ tay vào người đang đứng cạnh mình rồi nói tiếp :
- Đột nhiên lôi em ra khỏi nhà, rồi tới tận tối mới kể em nghe, tất cả là âm mưu của nhỏ này. Em rõ ràng vô tội !
Thở một hơi thật dài, cậu chàng đẩy nhẹ chiếc xe đi chổ khác.
- Tiểu Minh, theo anh. Tử Kỳ, đừng làm anh lo nữa...
..........
Trong căn phòng lớn chỉ có hai người, rót vội ly nước, cậu trai quay lại nhìn cô gái đang đứng nhìn mình.
- Em làm việc thừa thãi rồi đó !
Cô bé cuối mặt, ấp úng không nói nên lời.
- Anh không thích bị người khác thương hại, em biết mà?
Khẽ ngẩng đầu lên, nắm chặt đôi bàn tay chựt run rẩy của mình, cô hỏi:
- Anh không thích bạn ấy à ?
Cầm ly nước lên, uống liền một ngụm.
- Anh không có nói vậy !
Khẽ cười, cô bé quay đi
- Thế thì tốt rồi! Hy vọng hai người sẽ thân được với nhau!
Bước ra gần tới cửa, khẽ quay đầu lại, tinh nghịch cười:
- Điện thoại em, anh cứ giữ đi! Dù sao anh cũng rảnh rỗi mà !
Cửa phòng đóng lại, lôi chiếc điện thoại trong túi ra, chàng trai nhấn vội mấy dòng.
Thở dài nhìn lên trần nhà
- Rắc rối thế kỉ.

Dư MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ