- Hế lô mấy đứa! _ Một giọng nói oanh vàng vang lên từ cửa lớp.
- Lô cái gì? Vô đây chị bảo. _ Nó- Lê Phương Bảo Hân, lớp trưởng của lớp 8C hay còn gọi là cái trại điên của trường.
- Gì vậy? _ Chủ nhân của cái giọng oanh vàng trên là Trần Tiểu Linh, một trong bộ tứ Trần, nó là em út.
- Nhà trường cho chúng ta đi chơi đó gái.
- Ố là la. _ Một đứa nữa nhảy vô, đó là Trần Quỳnh Anh- chị cả của bộ tứ Trần.
- Tỷ tỷ, sao chị chạy nhanh thế? Làm em chạy mệt chết đi được...bla bla..._ Trần Anh Thư, chị ba chạy tới, miệng liên tục than thở.
- Im coi!_ Nó gầm lên._ Nói nhiều vậu má. Thôi để khi nào cả lớp đến đầy đủ thì tao sẽ thông báo. Ok? Giờ tao phắn đây. Bye bye. _ Nó nói một lèo rồi đi ra ngoài.
- Cái con này! _ Chị cả cốc đầu chị ba.
- Tại chị mà bọn mình không còn gì đề bàn tán đó! _ Em út lên tiếng. - Só rì mừ. _ Chị ba thì ôm đầu.
Đến giờ vào lớp, đàn con nhao nhao lên đòi mẹ ...thông báo.
- Lớp trưởng, lớp trưởng, có gì thế? _ Lê Tuấn Huy hỏi nó.
- Thằng kia, ngồi xuống xem nào? _ Huy bị đẩy ra bởi bàn tay của Hoàng Tuấn Khang. _ Lớp phó kỉ luật nhưng lại là một đứa tăng động, chyên đội sổ của lớp.
- Ui da, Khang Minh! Mày dẫm vào chân tao rồi! _ Vũ Phương Linh, dân thường nhưng lại như bà chúa của lớp.
- X... Xin lỗi.
" Rầm" _Mặt bàn giáo viên đã bị mẻ một góc vì cú gõ thước ngàn tấn có thể lấy mạng một đứa của nó.
- Bộ mồm bọn mày là mỏ vịt hay sao vậy? Nói liên hồi à. Xân xi xân xi. Tin tao táng mỗi đứa 1 phát cho chầu trời không? _ Nó giảng đạo cho mấy đứa con thân thương của mình.
- Thôi, thôi, dùng năng lượng ấy để thông báo đi này. _ Đây là Lê Nhật Minh, lóp phó học tập của cái trại tâm thần này.
- Ờ. E hèm, nghe đây mấy đứa! Nhà trường tổ chức cái gì gì đó nhân dịp gì gì đó. Nói chung chung là ta sẽ đi cắm trại nhoa! _ Nó thông báo một cách nhanh gọn lẹ.
- Ồ dê!!!
- À, bọn mày nhớ mang theo thuốc chống côn trùng nha! _ Nó dặn thêm.
- Ô kê!
...
- Ê Hân! _ Phương Linh - lớp phó lao động, khẽ đập vào vai nó.
- Cái chi mô?
- Con Thảo Nguyên đâu rồi?
- Ờ ha! Thảo nào tao thấy thiếu thiếu!
- À, con Nguyên nó đi bốc shit... À nhầm... Nó đi khám răng rồi. _ Quỳnh Anh vừa chơi game vừa nói.
- Thế à?
- Vậy mày hỏi làm gì?
- Tại có anh nào tìm nó ý!
- Hả??? _ Nó, Quỳnh Anh, Tiểu Linh và Anh Thư cùng lúc hét lên.
- Anh ấy tên là gì? Học lớp mấy? Trường khác hả?
- Từ từ nào. Ờm... Anh ấy là Trần Khánh Kiệt, học lớp 10 trường THPT ABC á.
- Woa! Chị hai ghê ghê à nha. _ Tiểu Linh nói.
- Nào chị em ta cùng đi xem chàng trai này như thế nào mà đã lọt vào mắt xanh Thảo Nguyên.
- Yes sir!!!
- Haiz, đúng là công việc của những người rảnh.
- Mày cũng rảnh mừ. _ Nhật Minh ngồi xuống cạnh nó.
- Rảnh cái đầu mày... Mày không thấy tao còn một đống thứ phải làm à?
- Thì mày đi chơi đi, tao làm hộ cho.
- Thật á? _ Nó quay sang nhìn hắn với ánh mắt lung linh, lóng lánh, lồng lộn.
- Ừ. _ Hắn phô cái bộ mặt "Anh sẽ hi sinh vì chú".
- Mày sẽ làm thế chỉ để tao đi chơi ư?
- Đúng. _ Đang đắm chìm trong ánh hào quang của "Người biết hi sinh vì tình bạn"
- Mày đúng là một... _ Nó ngắt một lúc. _ Thằng điên.
"Bốp" _ Một cú đập vào đầu khiến hắn bừng tỉnh khỏi chiến mộng tưởng.
- Gì vậy má?
- Mày là lớp phó học tập chứ có phải là lớp trưởng đâu. Còn tỏ vẻ ta cao lắm hả? Xích ra để tao làm việc. _ Nó đuổi hắn đi một cách vô tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu và tớ
Short StoryMột cô nhóc lanh lợi, một thằng nhóc nham hiểm. Bạn nghĩ đây sẽ là một cuộc tình lâm ly bi đát hay chẳng đi về đâu? Thể loại: truyện ngắn