Chương 1

156 10 0
                                    

Một ly.

Hai ly.

Ba ly.

Um... Đã đến ly thứ mấy rồi nhỉ ?

Ánh đèn mập mờ trong pub khiến cô có chút quay cuồng lảo đảo, nằm nhoài người trên bàn pha chế ánh mắt mơ hồ nhìn vào thứ rượu sóng sánh trong ly.

"Mẹ kiếp." - cô cầm lấy ly rượu trước mặt một hơi tu sạch vào cuống họng. Mẹ kiếp, đau, lòng đau, tâm can đau.

Cũng chẳng bao lâu nữa là tốt nghiệp rồi, hôm nay có chút thời gian rảnh rỗi định bụng sẽ cùng JungKook ra ngoài xem phim một chút. Suốt đường đi chỉ mãi nghĩ đến chuyện sắp được tốt nghiệp rồi, tốt quá, thế là có thể thường xuyên ở cùng một chỗ với JungKook rồi. Cô cười thầm trong lòng, ôm một bụng vui vẻ đến công ty nơi JungKook đang làm việc tìm cậu ta.

Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào lại đụng phải ngay Ham Mo Yeon ở cửa. Đáng ghét. Cô ta luôn muốn cùng cô tranh JungKook, trước nay vẫn vậy, nếu một ngày không đến tìm cô để sỉ vả sẽ bị ngứa mồm, thế là suốt khoảng thời gian cô bắt đầu hẹn hò cùng JungKook chuỗi ngày sau đó đều chật vật khổ sở. Chuyện bị cô ta phá bĩnh cũng không ít. Đúng là cô thua cô ta rất nhiều thứ, lớn nhất phải nói đến là gia cảnh hay bao gồm cả việc cô ta chính là thanh mai trúc mã của JungKook. Nghĩ đến đây thôi cũng đủ khiến cô muốn moi hai con mắt đang trừng lên với cô ra mà nhai sạch sẽ.

"Jung Nam Goo"

Cả họ cả tên bị cái mồm thối của cô ta gọi huỵch toẹt ra làm cô tức muốn nổ đom đóm mắt : "Chuyện gì ?"

Cô ta lại bắt đầu trưng ra cái bộ dáng quen thuộc thường ngày. Hai mắt đảo qua đảo lại lên xuống một lượt như muốn đâm thủng cô ra.

"Thực ra thì... Nam Goo ah ~"

"Đừng làm tôi buồn nôn."

Cô ta trừng mắt lườm nguýt cô, dùng cái giọng khinh người như mọi hôm nói với cô : "Nói cô biết JungKook cùng tôi tháng 1 tới sẽ kết hôn, giữa chúng tôi xem như cũng đã có vật định tình..." ngập ngừng một lúc cô ta nhìn xuống bụng của mình vừa nhẹ nhàng xoa xoa lên mặt bụng phẳng phiu : "Cô đối với anh ấy tốt nhất sau này đừng ôm bất cứ tâm tưởng gì nữa."

Cô chau mày nhìn chằm chằm hành động xoa bụng của cô ta. Trong lòng đã có chút lung lạc: "Ý gì ?"

"Cho cô." - cô ta cầm lấy tay cô mở ra lòng bàn tay đặt vào đó một cái USB nhỏ nhắn, vỗ vỗ tay cô cười ngặt nghẽo rồi bỏ đi.

Nực cười.

Quả là nực cười.

Chuyện trên đời này nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được cái USB ấy rốt cuộc chứa thứ hay ho thế nào. Jeon JungKook có thể cùng với cô ta làm ra loại chuyện đó lại quay hẳn video lại, tốt rồi, giờ thì nó đến tay cô rồi. Mẹ kiếp, đến cuối cùng cô cũng chỉ là mớ đồ dư thừa. Jeon JungKook dùng chán rồi, cảm thấy vô vị quá cuối cùng cũng vứt bỏ cô. Quanh đi quẩn lại một vòng đến cuối cùng cũng là về với Ham Mo Yeon.

Cổ họng đắng ngắt lại, người cũng không còn ra hình người nữa, kể từ lúc biết được cô chỉ là người qua đường của Jeon JungKook không biết đã uống qua bao nhiêu là rượu. Bộ dạng thảm hại này nếu để Ham Mo Yeon nhìn thấy có phải cô ta sẽ rất vui mừng không ? Thứ gai thừa thải như cô cuối cùng cũng bị cô ta nhổ sạch đến tận gốc, một chút mặt mũi để lại cũng không còn.

RUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ