Sung Woon thường cho rằng mùa đổi lá là cái mùa khó chịu hơn tất thảy, và nếu như có ai đó vặc lại rằng việc cả một con đường chỉ ngập trong màu vàng trầm và màu đỏ lạnh chính là bức tranh tuyệt nhất trong năm thì anh luôn biết câu trả lời của mình sẽ lấn át họ, thế còn mùi của quả ngân hạnh thì có tuyệt vời không?
"Nhưng đâu phải cây ngân hạnh nào cũng có quả, hyung." Daniel nhìn Sung Woon cười cười và khi anh vừa định mở miệng bác bỏ thì cậu tiếp tục, "hơn nữa ở Seoul hầu như chỉ toàn là đan phong thôi, chúng chẳng có mùi gì cả."
Sung Woon cứng họng, anh chết trân trong khi đầu nhảy nhót hàng trăm ý nghĩ nguyền rủa bản thân vì đi đem cái chủ đề này ra nói với cái đứa cuồng mùa thu kia. Xụi lơ vì khát vọng đi ngược lại xã hội của mình bị dập tắt mà không ai khác chính Daniel là người cầm xô nước đến hắt, Sung Woon đâm ra xấu hổ, anh cau có: "Kể cả thế thì mùa thu có cái gì mà hay ho chứ, chỉ có bọn nhóc con mới rối rít lên với mấy cái lá vàng."
"Sung Woonie, anh chưa từng đi ngắm đan phong đổi lá sao?"_Daniel cất tiếng hỏi, và dù không nhìn thấy biểu hiện nào lộ ra ngoài, anh dám cá rằng trong lòng cậu ta bây giờ đang rất đắc ý.
Ừ đấy, cứ coi như việc tôi chưa từng yêu đương và đi ngắm hoa ngắm lá làm mấy cái trò sến sồ nên đâm ra ghét những cái mùa lãng mạn là đương nhiên đi đồ đào hoa. Ngẩng đầu lên lườm Daniel một cái sắc lẹm, Sung Woon dùng tông giọng đanh đá nhất của mình mà trả lời, "Thì sao, việc tôi đếch hành động giống cậu cũng đâu có nghĩa là tôi sai?"
Tưởng tượng ra việc bạn trai mình tay trong tay với người khác cười cười nói nói dưới tán cây vàng rực khiến Sung Woon thấy bực bội, xen lẫn ghen tị. Daniel trước đây đã từng hẹn hò qua bao nhiêu mùa đổi lá, đã từng nắm tay bao nhiêu người, đã đi qua bao nhiêu con đường mà tất cả đều không cùng với anh, nghĩ đến đây tim liền thắt lại.
Nhận ra ánh mắt ngỡ ngàng của người kia và việc mình vừa sừng sổ thế nào, Sung Woon nguội ngắt, anh cụp mắt nhìn xuống sàn nhà.
"Sung Woonie."
"Sung Woonie, nhìn em này."
"Hyung..."
Sung Woon chầm chậm đưa mắt lên và khi nhìn thấy nụ cười êm dịu như màu lá ngân hạnh của người yêu, anh thấy tim mình mềm nhũn.
"Ngày mai lá bắt đầu rụng rồi, em đưa anh đi Sam Cheong nhé?"
"Tôi không thích mùi hạnh chín..."
"Vậy qua phía Hoegi rồi em sẽ mua cả choco mint ở Garosu cho anh nữa, được không?"
Sung Woon có thể đã nói đồng ý, cũng không quan trọng nữa. Nụ cười rực rỡ trong ánh nắng của Daniel trước khi cậu bước qua ôm chầm lấy và chắn hết quang cảnh xung quanh anh có lẽ còn động lòng hơn hàng đan phong đỏ rực mà cậu sắp đưa anh tới, Sung Woon đã thầm nghĩ như vậy trước khi dụi mặt vào chiếc áo len thơm mùi kẹo của bạn trai mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot/NielWoon][T] Of the rancid butter smell
FanfictionAuthor: Bún Genres: (chắc là) fluff, soft, failed angst Disclaimer: Đôi này lúc nào cũng thuộc về nhau. Note: nói chung là thời tiết dạo này ẩm ương quá nên có tí hoài niệm về mùa thu khô ráo với chút màu tone ấm cho mọi thứ đỡ xám xịt lại thôi ạ...