Xe cấp cứu chỉ mất 5 phút để tới nơi, nhân viên hỗ trợ nhanh chóng đưa Vương Thanh và Thẩm Đào vào trong xe, hai chiếc giường đơn được đặt song song ở phía sau xe, Phùng Kiến Vũ ngồi bên cạnh Vương Thanh nắm lấy bàn tay hắn, cậu không dám làm loạn cái gì cả chỉ nóng ruột nhìn theo bác sĩ liên tục từ trong hộp thuốc lấy bông băng cầm máu cho hắn.
Vương Thanh vừa mới rồi bị Thẩm Đào liên tiếp lấy ghế đập vào người ba lần, sức lực của Thẩm Đào mỗi lần hạ xuống liền giống như một lòng muốn lấy mạng Vương Thanh vậy, tuy rằng đầu óc của hắn hiện tại đang quay cuồng mơ hồ muốn ngủ một giấc, nhưng mắt thấy Phùng Kiến Vũ của hắn lo lắng khóc đến đáng thương như vậy hắn cuối cùng đành phải gắng gượng một chút khẽ mỉm cười nhẹ giọng:
"Tiểu Vũ, anh không sao, em đừng khóc"
Đúng lúc này trong xe truyền tới một tiếng thét lớn tê tâm liệt phế, bác sĩ phía bên kia đang giúp Thẩm Đào cố định lại chân phải bị gãy, lần trước cũng là do Vương Thanh đánh gãy chân hắn, lần này vết thương mới chỉ vừa ổn định lại thôi cho nên chân phải không thể chịu được va chạm quá mạnh mẽ. Phùng Kiến Vũ theo phản xạ muốn quay lại phía sau nhìn thì cảm nhận được bàn tay của cậu bị nắm chặt lại một chút, cậu lập tức nhìn về phía Vương Thanh lo lắng hỏi:
"Vương Thanh, anh đau ở chỗ nào sao?"
Vương Thanh ánh mắt âm trầm, hình ảnh buổi sáng ngày hôm nay vẫn chưa thể nào thoát ra khỏi đầu óc của hắn được, tuy rằng hắn biết Thẩm Đào là người gây ra mọi chuyện nhưng hắn không thể nào thoải mái khi biết được Phùng Kiến Vũ của hắn bị người khác suýt chút nữa ăn mất:
"Không được nhìn, không cho phép nhìn"
Câu nói bá đạo này của Vương Thanh khiến cho bác sĩ bên cạnh hắn cũng ngây người ra một chút nhìn về phía hai người, trong ánh mắt kia rõ ràng hiện lên tia bất ngờ, Phùng Kiến Vũ biết có người đang nghe hai bọn họ nói chuyện nhưng bây giờ cậu chẳng muốn bận tâm cái gì cả, bởi vì cậu biết nếu như Vương Thanh càng dùng sức thì máu sẽ càng chảy ra nhiều hơn:
"Được, Vương Thanh, anh đừng dùng sức sẽ ảnh hưởng đến vết thương mất"
Vương Thanh bất tỉnh trên đường tới bệnh viện, Thẩm Đào ngược lại không thể nào nhắm mắt được, bác sĩ giúp hắn cố định xương ở dưới chân, cơn đau kia giống như là trải qua một hồi sinh tử. Thẩm Đào phát hiện ra Vương Thanh thế nhưng lại bất tỉnh trước mình, gương mặt của hắn vốn dĩ tái nhợt lúc này liền hiện lên một nụ cười thỏa mãn, hắn khàn giọng nói:
"Tiểu Yếu Điểm, hắn ta so với tôi yếu đuối hơn nhiều"
Phùng Kiến Vũ im lặng, cậu hiện tại không muốn bị bất cứ lời nào của Thẩm Đào làm cho phải mất tập trung nữa, cả một quá Vương đều coi Thẩm Đào không hề tồn tại.
Bà nội Vương biết chuyện Vương Thanh đánh nhau với người ta đến mức phải nhập viện, lúc bà nội Vương đến bệnh viện Vương Thanh vẫn còn hôn mê đang truyền nước, Phùng Kiến Vũ đang ở trong phòng bệnh chăm sóc hắn. Phùng Kiến Vũ không nghĩ tới nhanh như vậy bà nội Vương đã tìm được đến tận đây, mọi chuyện chỉ mới xảy ra được cách đây gần hai tiếng mà thôi.
"Bà..."
Bà nội Vương rất lạnh nhạt nhìn lướt qua Vương Thanh một chút rồi hướng ánh mắt không quá thân thiện nhìn sang Phùng Kiến Vũ:
"A Thanh tại sao lại như vậy?"
Phùng Kiến Vũ trầm mặc một lúc, cậu cũng không thể nói rằng Vương Thanh vì chuyện kia mà đánh nhau được:
"Anh ấy..."
Phùng Kiến Vũ không biết phải trả lời sao cả, có lẽ bà nội Vương cũng không muốn biết nguyên nhân vì thế mới cắt ngang lời nói của Phùng Kiến Vũ ngay lập tức:
"Chuyện mà lần trước tôi nói với cậu, cậu đã suy nghĩ kỹ hay chưa?"
Phùng Kiến Vũ rất bất ngờ, cậu nhìn về phía bà nội Vương đánh giá, cậu không thể nào nhìn ra được một chút lo lắng nào từ phía bà nội Vương cả, trước vào có lẽ chỉ là hỏi Vương Thanh cho có lệ mà thôi:
"Cháu lần đó cũng đã nghĩ kỹ rồi, nếu như bà lo lắng vì chuyện Vương Thanh sẽ chuyển cổ phần Vương thị cho cháu, cháu cũng đã nói rõ với Vương Thanh rằng anh ấy không cần làm như vậy"
Bà nội Vương nhàn nhạt đáp:
"Nhà tôi cũng chỉ có một đứa cháu trai này, có phải cậu muốn làm cho nhà họ Vương tuyệt hậu hay không?"
Lời này của bà nội Vương khiến cho Phùng Kiến Vũ ngay lập tức cứng miệng, cậu quả thật không biết sẽ giải quyết chuyện đó như thế nào. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang sự trầm mặc trong phòng bệnh vip, là điện thoại của bà nội Vương, bà nội Vương nghe điện thoại một chút rồi rời đi luôn, Phùng Kiến Vũ nghĩ có lẽ bà nội Vương có việc quan trọng hơn nên rời đi rất nhanh.
Phùng Kiến Vũ tiễn bà nội Vương ra khỏi phòng bệnh, gương mặt của cậu mệt mỏi hao gầy, Vương Thanh bị bệnh rồi bây giờ chỉ có một mình cậu phải đối mặt với mọi thứ mà thôi. Khi Phùng Kiến Vũ quay trở lại phòng bệnh, cậu phát hiện Vương Thanh đang mở mắt nhìn về phía cậu, cậu mở lớn hai mắt nhanh chóng bước về phía hắn gấp gáp hỏi han:
"Vương Thanh, anh có đau ở chỗ nào không?"
Vương Thanh nắm lấy bàn tay của Phùng Kiến Vũ, hắn thế nhưng lại nói một câu như thế này với cậu:
"Anh cho dù sau này không có con nối dõi cũng không thể không có em được"
Phùng Kiến Vũ ngây người, hóa ra là Vương Thanh đã nghe thấy chuyện vừa mới rồi rồi. Phùng Kiến Vũ rất cảm động, cảm động đến mức rơi nước mắt, tuy rằng đời người không có cái gì là tồn tại vĩnh viễn được, tuy rằng lời nói của Vương Thanh không có cái gì mang ra để chắc chắn rằng mọi chuyện sau này sẽ như hắn nói, nhưng mà Phùng Kiến Vũ lại tình nguyện tin tưởng, tình nguyện tin vào lời nói đó của Vương Thanh. Giọt nước mắt chảy xuống gò má, rơi vào mu bàn tay của Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ khẽ mỉm cười:
"Khỉ con cũng là con của anh mà, là con của chúng ta"
Vương Thanh đưa tay lên phía trước, Phùng Kiến Vũ hiểu ý hơi cúi người xuống một chút, ngón tay thon dài của Vương Thanh chậm rãi lau đi giọt nước mắt trên gương mặt cậu:
"Tiểu Vũ, em khóc lòng anh cũng đau theo"
Phùng Kiến Vũ mỉm cười, kết quả vẫn là không thể cố gắng mỉm cười được nữa, cậu nức nở cúi người ôm lấy Vương Thanh:
"Xin lỗi Vương Thanh... em xin lỗi Vương Thanh"
Vương Thanh vòng tay ôm lại Phùng Kiến Vũ:
"Tại sao phải xin lỗi?"
Phùng Kiến Vũ khóc đến ướt đẫm một mảng áo bệnh nhân của Vương Thanh:
"Xin lỗi vì tất cả... xin lỗi Vương Thanh"
Phòng bệnh của Thẩm Đào được xếp cạnh phòng bệnh của Vương Thanh, Thẩm Đào so với Vương Thanh bị thương nặng hơn, lý do bởi vì vết thương ở chân mới lần trước chỉ kịp lành lại, bây giờ lại tiếp diễn va chạm cho nên phải bó bột một thời gian. Lần đó Phùng Kiến Vũ đi mua đồ ăn cho Vương Thanh, lúc đi ngang qua phòng hắn liền thấy Lâm Chí Huyền ở bên trong, Phùng Kiến Vũ lúc đầu còn tưởng là mình nhìn lầm còn đứng lại để xác định, kết quả chắc chắn rằng cậu không nhìn nhầm. Phùng Kiến Vũ vốn định mang chuyện này nói cho Vương Thanh biết, nhưng nghĩ lại cũng chẳng có gì để nói cả, không biết chừng sẽ khiến cho Vương Thanh sinh hiểu lầm thì không hay.
Vương Thanh nằm viện ba ngày thì cán bộ cấp cao ở Vương thị cũng đến thăm, Phùng Kiến Vũ mất cả một ngày bận rộn thu xếp quà cáp vào một chỗ, buổi tối liền ngồi ở trên ghế gọt hoa qua nói chuyện với hắn thế này:
"Vương Thanh, làm tổng giám đốc thật là tốt, ốm một cái liền có nhân viên đến thăm, số quà này tính ra cũng bằng tiền viện phí của anh rồi"
Vương Thanh cười cười, hắn vốn là không cần ai phải đến thăm hắn cả, hắn chỉ muốn mình và Phùng Kiến Vũ có không gian riêng mà thôi. Phùng Kiến Vũ mang một đĩa táo đã gọt sẵn đến cho Vương Thanh ăn, ai đó hai tay rõ ràng không bị thương nhưng lại muốn cậu phải phục vụ tận tình hết mức:
"Tiểu Vũ, giúp anh ăn táo đi"
Phùng Kiến Vũ liếc mắt nhìn Vương Thanh, cậu chọn một miếng táo đưa tới trước miệng hắn:
"Tay của anh cũng đâu có bị đau đâu"
Vương Thanh đáp lại:
"Nhưng anh là vì ai mà phải nằm ở trong này đây? Em phải đối xử thật tốt với anh!"
Phùng Kiến Vũ nhỏ giọng nói một câu thế này:
"Cả ngày chỉ nằm bẹp ở trên giường, tay rõ ràng không có sao nhưng lại không muốn cử động... anh cứ như vậy thì chúng ta sao có thể làm được cái kia chứ..."
Vương Thanh nghe Phùng Kiến Vũ nói vậy hai mắt liền sáng lên, cái kia trong lời nói của Phùng Kiến Vũ làm sao mà hắn không hiểu cho được, huống hồ hắn ngày nhớ đêm mong chính là cái đó. Vương Thanh vội vã ngồi dậy, thật ra sức khỏe của hắn cũng đã hồi phục kha khá rồi, ngoài vết thương ở trên đầu cần lưu ý thì tay chân đều có thể cử động linh hoạt:
"Tiểu Vũ em nói sao? Anh thấy cả người mình bây giờ dư thừa sức mạnh!"
Phùng Kiến Vũ liếc mắt nhìn Vương Thanh, người đàn ông này đúng là nên khinh bỉ, thế nhưng mặt lại dày như thế còn không biết xấu hổ nói ra câu kia:
"Như vậy hai ngày nữa là đến ngày chúng ta đi Nhật Bản rồi, anh có ổn hay không?"
Vương Thanh hả một tiếng, thì ra là hồ ly nhỏ nhà hắn nhắc đến chuyện này, Vương Thanh giống như một quả bóng xì hơi nằm lại xuống giường im lặng không nói. Phùng Kiến Vũ thấy thế thì buồn cười, cậu để đĩa táo xuống bàn, cúi đầu hôn vào má của hắn:
"Anh đó, đã bao nhiêu tuổi rồi"
Vương Thanh khàn giọng:
"Em cũng biết độ tuổi này của anh chính là thời kỳ sung sức nhất mà, em lại hết lần này đến lần khác lảng sang chuyện khác"
Phùng Kiến Vũ hơi hơi đỏ mặt, tuy rằng cậu đã gần ba mươi nhưng khi nói đến chuyện này vẫn không thể nào giống như ai kia gương mặt không đỏ đàm đạo chuyện đó được:
"Cũng không phải lảng tránh được mãi mà, em có nói rằng... không được đâu, nhưng mà anh phải khỏe lại thật nhanh chuyện kia mới có thể nói"
Phùng Kiến Vũ cực kỳ ngọt ngào, không biết người khác có cảm thấy như vậy hay không nhưng Vương Thanh thật sự cảm thấy như thế, hắn cảm thấy Phùng Kiến Vũ của hắn vừa ngọt ngào vừa mềm mại, nắm trong tay chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm cậu bị đau. Vương Thanh cầm lấy bàn tay của Phùng Kiến Vũ hôn vào cổ tay cậu:
"Tiểu Vũ, như vậy lần tới em nhất định không được né tránh anh nữa"
Phùng Kiến Vũ trái tim đập rộn ràng giống như một nam sinh mới đàm chuyện yêu đương lần đầu tiên, cậu phát hiện ra lúc trước mình không có hay bị Vương Thanh làm cho xấu hổ như thế, không biết tại sao bây giờ lúc nào cũng đỏ mặt. Vương Thanh nhận được cái gật đầu của người yêu liền hận không thể ngay bây giờ đè Phùng Kiến Vũ xuống dưới giường, nếu như không phải Tống Ngộ Phàm đột nhiên mở cửa bước vào thì Phùng Kiến Vũ khẳng định sẽ không thoát được hôm nay.
"A Thanh, đánh nhau đến thành như vậy sao?"
Tống Ngộ Phàm mới đi công tác về liền đến thăm Vương Thanh, vốn tưởng rằng người bạn kia của mình sẽ rất chào đón nhưng nghênh đón cậu lại là ánh mắt đằng đằng sát khí kia. Tống Ngộ Phàm quan sát sắc mặt của Phùng Kiến Vũ liền biết được lý do tại sao Vương Thanh lại như thế, cậu ta cười ha ha nhân tiện trêu chọc Phùng Kiến Vũ một chút:
"Sao thế Tiểu Vũ, nhiệt độ trong phòng nóng lắm hả?"
Phùng Kiến Vũ đứng dậy nhường chỗ cho Tống Ngộ Phàm, thật ra thì cậu muốn tránh mặt một chút bởi vì cậu cảm nhận được độ nóng đang lan rộng trên gương mặt mình:
"Anh ngồi đi, tôi đi gọt vài trái táo"
Tống Ngộ Phàm cười cười gật đầu, Vương Thanh âm trầm hạ giọng nhắc nhở Tống Ngộ Phàm:
"Đừng trêu chọc em ấy"
Vương Thanh nói rất bé nhưng Phùng Kiến Vũ vẫn có thể nghe thấy được, Tống Ngộ Phàm cười ha ha:
"Tôi có nói cái gì sao, được rồi ngày hôm nay tới ngoài xem cậu có bị đánh thành đầu heo hay không còn có việc nữa chính là muốn đưa cho cậu thứ này"
Phùng Kiến Vũ mang táo ra vừa vặn nhìn thấy thứ mà Tống Ngộ Phàm đưa cho Vương Thanh, vừa nhìn qua liền có thể đoán được đó là thiệp mời cưới. Phùng Kiến Vũ hơi bất ngờ một chút:
"Anh sắp cưới sao?"
Tống Ngộ Phàm không giấu được nụ cười hạnh phúc:
"Đúng vậy, cậu cũng nhất định phải đến nhé"
Phùng Kiến Vũ khẽ mỉm cười:
"Đương nhiên rồi, tôi sẽ đến"
Tống Ngộ Phàm mới chỉ ngồi nói chuyện được một lúc thôi đã nhận được điện thoại của vị kia nhà hắn, Phùng Kiến Vũ nhận ra được nét hạnh phúc trong đôi mắt của cậu ta, tâm trạng cũng chẳng hiểu sao nâng cao một chút.
"Được rồi, tôi phải về trước đây, nếu không vị kia nhà tôi khẳng định sẽ tức giận"
Phùng Kiến Vũ tiễn Tống Ngộ Phàm ra khỏi phòng bệnh, cậu cầm lấy tấm thiệp cưới màu trắng trên bàn lật mở ra xem thử, trong thiệp cưới còn đặc biệt in hình ảnh của hai người, có điều Phùng Kiến Vũ vừa nhìn lại giật mình bởi vì hình chụp kia lại là hai người đàn ông. Người đàn ông kia là một người ngoại quốc nhưng dáng người lại rất nhỏ gầy, tên của anh ta là Vincent. Phùng Kiến Vũ bất ngờ đưa tấm thiệp cưới kia cho Vương Thanh:
"Vương Thanh, anh nhìn thiệp cưới này đi"
Vương Thanh không bị bất ngờ, hắn chỉ thờ ơ liếc nhìn qua một cái mà thôi. Vincent này chính là đối tác lần trước với công ty của hắn, Tống Ngộ Phàm lại nghiễm nhiên là người làm việc trực tiếp với cậu ta, cuối cùng liền bị cậu ta thu phục như thế này đây. Phùng Kiến Vũ không thấy Vương Thanh có gì bất ngờ cả liền hiểu rằng hắn có lẽ đã biết từ trước rồi, cậu thu tấm thiệp cưới kia lại cúi đầu đọc thật là cẩn thận, từ thời gian cho đến địa điểm, ngay cả chất liệu giấy cùng hình ảnh cũng xem qua rất kỹ... Phùng Kiến Vũ cũng muốn kết hôn rồi.
Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ cười đến ngốc liền biết ai đó đang mơ mộng, hắn lên tiếng hỏi Phùng Kiến Vũ:
"Là ngày mấy thế?"
Phùng Kiến Vũ vẫn cúi đầu xem xét tấm thiệp cưới kia:
"Là ngày hai mươi sáu, hôm nay là hai mươi mốt rồi còn năm ngày nữa thôi"
Vương Thanh vẫn không thể lấy lại được sự chú ý từ Phùng Kiến Vũ, hắn nhanh tay giật lấy thiệp mời cưới kia vứt sang một bên, Phùng Kiến Vũ ngay lập tức nhíu mày khó hiểu. Vương Thanh nhìn cậu hỏi:
"Tiểu Vũ cũng thích làm đám cưới sao?"
Phùng Kiến Vũ từng làm đám cưới một lần rồi, là với Thẩm Tiểu Thúy, khi đó cậu ngay cả đi thử bộ vest cưới cũng không có tâm trạng chứ đừng nói là quan tâm đến việc chọn ngày đẹp, địa điểm diễn ra hợp lý. Trong ấn tượng của Phùng Kiến Vũ chỉ nhớ rằng Thẩm Tiểu Thúy lúc ấy mặc một bộ váy cưới màu trắng, còn cậu mặc một bộ vest màu đen, hai người còn quên mất việc lấy ảnh cưới khiến cho nhân viên ở tiệm đó còn phải thúc giục rất nhiều lần thì cậu mới chịu đi lấy. Phùng Kiến Vũ đáng lý ra phải không hào hứng với đám cưới cho lắm vì dù sao cậu cũng cưới một lần rồi, nhưng bây giờ Vương Thanh đột nhiên hỏi câu này trái tim cậu lại nhộn nhịp hết cả lên, ngoài miệng thì lại tỏ vẻ chán ghét đáp:
"Làm gì có, tốn nhiều thời gian còn phiền phức nữa"
Vương Thanh cười xấu xa:
"Anh cũng nghĩ vậy"
Phùng Kiến Vũ ngay lập tức nghiêm mặt nhìn Vương Thanh giận dỗi, cậu đứng dậy cầm lấy đĩa táo bỏ vào trong tủ lạnh cất đi. Vương Thanh cưới cũng được, không cưới cũng được, chỉ cần Phùng Kiến Vũ của hắn vui vẻ hắn cái gì cũng cảm thấy được hết. Vốn chỉ là trêu chọc Phùng Kiến Vũ một chút thôi không nghĩ nhận được biểu hiện hờn dỗi kia của cậu, Vương Thanh ngay lập tức lên tiếng lấy lòng:
"Nhưng mà anh thật sự muốn nhìn thấy Tiểu Vũ của anh mặc lễ phục, hay là chúng ta cũng chọn một ngày tốt kết hôn đi"
Phùng Kiến Vũ ngay lập tức dừng lại động tác, bởi vì hiện tại cậu vẫn đứng quay lưng lại với Vương Thanh cho nên hắn không thể nhìn thấy được nụ cười vui sướng của ai kia:
"Không thèm, anh chẳng phải chê phiền phức với tốn thời gian hay sao"
Vương Thanh đợi Phùng Kiến Vũ đi về phía mình, hắn kéo cậu ngồi lên giường, vòng tay ôm lấy eo của cậu dịu dàng đáp:
"Nếu như là Tiểu Vũ thì cho dù có phiền phức hay là tốn thời gian cả đời anh cũng tình nguyện cả"
Phùng Kiến Vũ ở trong lồng ngực Vương Thanh cười tươi như hoa nở rộ, cậu thật sự là rất thích cùng Vương Thanh tay trong tay tiến vào lễ đường:
"Thế thì... thiệp cưới của chúng ta sau này màu đỏ có được không?"
Vương Thanh cười ha ha hưởng thụ sự hạnh phúc:
"Được, thiệp cưới sẽ là màu đỏ"
Phùng Kiến Vũ lại chậm rãi nói tiếp:
"Lễ đường màu xanh tím nhé"
Vương Thanh cúi đầu hôn xuống mái tóc của Phùng Kiến Vũ:
"Ừ"
Phùng Kiến Vũ đang lên kế hoạch cho đám cưới của mình, cậu chính là thật sự muốn kết hôn với Vương Thanh lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến Vũ
RomanceThể loại: Đam mỹ Tác giả: Giai Nhân Tác phẩm chính: Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Tiêu Dật Chuyển ver: Thanh Vũ (Đã xin phép tác giả) Nếu có người muốn nhìn thấy Vương Thanh lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Phùng Kiến Vũ cách thật xa a...