Chương 56

2.3K 25 0
                                    


Trưa hôm sau, Phù Hiểu thức giấc. Nằm trong vòng tay ấm áp của Đường Học Chính, cô nhẹ chớp rèm mi, nhìn chăm chú khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, đôi môi mỡ màng nhẹ cong lên. Cô cắn nhẹ cằm anh một phát, xoay người định xuống giường thì lại bị một cánh tay cường tráng quờ về, "Trốn tội?" Anh kề sát vào chiếc tai nhỏ xinh của cô, hỏi một cách thân thiết, giọng trầm ấm. Đồng hồ sinh học của anh luôn rất đúng giờ, nên anh chỉ ngủ có một lát đã tỉnh. Ngắm cô say ngủ trong vòng tay anh, anh thỏa mãn lắm, bất giác ngắm cô cả nửa ngày trời. Thấy cô sắp tỉnh, anh bỗng nổi hứng, nhắm mắt vờ đang ngủ, ai ngờ cô lại có một hành động đáng yêu đến vậy chứ.

"Em đói rồi, đi xem có cái gì ăn không." Phù Hiểu cười hì hì.

"Anh đặt thức ăn ở hàng rồi, người ta đưa đến ngay thôi."

"Ái chà, được việc ghê ta."

"Đương nhiên, sao anh nỡ để cục cưng bé bỏng của anh đói chứ?" Mấy việc này thì anh sẽ không nhường ai đâu. Anh sờ vòng eo thon thả, mềm mại của cô, ngắm cánh tay mảnh khảnh, cặp đùi thon dài của cô, ừm, phải chăm cho cô ấy béo lên tý nữa mới được.

"Ùng ục." Phù Hiểu đẩy anh ra, "Em muốn đi tắm." Cả người cô nhức mỏi, cô muốn đi tắm nước nóng cho giãn gân cốt.

Đường Học Chính định mở miệng nói gì đó thì bị cô cướp lời, "Từng người một vào tắm!"

Bị người ta nhìn ra ý đồ nhưng Đường Học Chính chẳng buồn xấu hổ. Anh rướn người dậy, tấm chăn mỏng tang che đi cảnh xuân ở thân dưới của cơ thể cường tráng của anh, "Chẳng phải là anh hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước: 'tiết kiệm nước' ư?"

"Bụng anh toàn nước cống thôi, đừng thêm nước nữa kẻo vỡ bụng." Cô khẽ hừ, cô chả thèm tin đâu. Cô nhặt chiếc sơmi của anh lên và mặc vào, rồi xỏ hài đi vào phòng tắm.

Bụng... Phép ẩn dụ của cô bé này cũng hóm hỉnh ghê.

Tiếng xối nước vừa vang lên trong phòng tắm thì dưới lầu chuông cửa cũng réo hùa theo. Đường Học Chính vớ đại một chiếc quần dài mặc vào, đi xuống lầu lấy đồ ăn lên cho vợ ăn.

Dự định của anh thì là vậy, nhưng sau khi mở cửa, người anh gặp lại là người tuyệt đối không bao giờ đi đưa đồ ăn, "Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"

"A Chính, nghe nói hôm qua anh dùng danh nghĩa của CLB Phong Hoa, có thật không vậy?" Đường phu nhân không để ý tới vẻ kinh ngạc thoáng hiện ra trên khuôn mặt anh, vừa đi vào nhà vừa tươi cười hỏi.

Ra mẹ đến đây là vì chuyện này, xem ra mẹ anh vui lắm rồi đây, chứ không bà đã chẳng tốn công tìm chỗ anh ở. Đường Học Chính cười khẽ một tiếng, "Hôm qua ông cụ chả gọi cho con còn gì, mẹ chưa biết ạ?"

"Ối chà, mẹ nào dám hỏi, ông cụ nổi trận lôi đình ở nhà, chửi anh là thằng cháu bất hiếu, ba anh khuyên mãi chả được, sao mẹ dám thêm dầu vào lửa chứ?"

Cơn giận lớn thế kia à, vậy chẳng phải anh thảm rồi ư? Đường Học Chính nhướng mày, có cần dùng mẹo không nhỉ, không thì về nhà ông cụ cho anh ăn đạn mất?

"Aizzz, mau trả lời mẹ đi, thật thế à? Anh định thừa kế nhà họ Hàn? Ông ngoại anh mà biết sẽ mừng lắm đây." Đường phu nhân sốt sắng hỏi con trai yêu cho ra nhẽ, tuy bà được gả vào nhà họ Đường nhưng ai mà chẳng có tình toán riêng? Nếu con bà có hứng thú với Hàn Thị... thế thì nhà họ Hàn bà sẽ không phải lo chẳng có người kế nghiệp nữa rồi. Mặc dù thằng Thần Duệ cũng khá đó, nhưng bà vẫn thấy nó hơi thiếu quyết đoán.

"Đừng bảo với ngoại vội, chờ con thu phục ông cụ đã." Nếu không hai ông cụ lại chẳng đánh nhau ấy à? Ôi, hai bộ xương già của hai cụ!

"Ha ha, thật ư? Thế thì tốt quá. Vậy mẹ sẽ vờ như không biết nhá," Đường phu nhân vui lắm, song ngay lập tức bà lại bắt đầu lo lắng, "Ông cụ giận vậy thì anh định qua cửa ông cụ kiểu gì?"

Đường Học Chính hất hất đầu, ngẫm nghĩ. Anh nắm vai Đường phu nhân, đỡ bà đi vào phòng khách được trang trí theo kiến trúc Châu Âu điển hình, "Nào, Hàn nữ sĩ, nay mẹ vừa khéo đến đây, con sẽ cho mẹ xem vũ khí bí mật của con."

Đường phu nhân bật cười vì câu nói đùa của anh, "Cái thằng bé này, càng ngày càng giỏi gớm, đến cả vũ khí bí mật cũng có rồi đấy. Đúng rồi, anh còn chưa nói cho mẹ: sao đột nhiên anh lại thấy hứng thú với công việc làm ăn, buôn bán, chẳng phải anh vẫn hay than làm kinh doanh không đủ kích thích đấy ư?" Bà là bà đồng ý cả hai tay anh đi làm kinh doanh, nhưng không chỉ vì gia sản của nhà mẹ đẻ bà mà lý do lớn nhất là bà không thích anh làm bộ đội. Anh làm bộ đội, mỗi ngày đối mặt gươm, giáo, súng, đạn, lấy sinh mạng ra làm tiền đặt cược thì sao bà chịu nổi?

"Chán rồi." Đường Học Chính ậm ừ cho qua, "Mẹ ngồi đây nhé, con lên lầu đón vũ khí bí mật xuống đây."

"Ủa, còn phải đón à, báu vật gì vậy." Đường phu nhân ngồi ngay ngắn trên chiếc sô pha dài, chợt bà liếc thấy: trên vai anh có vết gì đó, "Vai anh làm sao thế, bị thương à?" Bà định đứng lên nhìn cho kỹ thì bị Đường Học Chính nhanh tay nhanh mắt ngăn lại, "Không sao đâu ạ, lâu rồi con không đi làm nhiệm vụ thì lấy đâu ra thương." Để mẹ thấy thì cô bé của anh lại bấn cho coi, "Mẹ ngồi đi, con lên một lát rồi con xuống ngay."

"Nhớ mặc áo vào đấy, cởi trần dễ bị cảm lắm." Đường phu nhân căn dặn.

Đường Học Chính khoát tay.

Chỉ mấy bước là anh đã lên tới nơi, Phù Hiểu vừa tắm xong, đang mặc quần áo, thấy anh đi lên thì hỏi: "Đồ ăn đưa đến rồi?"

Xem ra cô đã đói lắm rồi, anh cười khẽ một tiếng, "Vẫn chưa đưa đến, có một vị khách đến đây, em theo anh xuống gặp đi?"

"Bạn của anh hả? Đợi em một lát, em chải đầu cái đã." Phù Hiểu đi đến trước bàn trang điểm, quơ mấy lược rồi cột tóc lên - kiểu đuôi ngựa, sau đó thì chỉnh lại chiếc T-shirt cao cổ. Sau khi đã chắc chắn là không để lộ bằng chứng tội ác của ai đó, cô mới đứng dậy, nói: "Em xong rồi, mình xuống thôi. À, anh cũng mặc áo vào đi." Nếu người ta mà thấy mấy vết răng trên vai anh ấy thì cô chỉ còn nước đào hố rồi chui xuống.

Quả nhiên, Đường Học Chính thầm khen mình giỏi đoán trước, anh quơ đại một chiếc áo khoác lên người, kéo tay cô. "Đi."

Chuông cửa lại vang lên, "Vừa khéo, chắc là người ta đưa đồ ăn đến đó? Có đủ ba người chúng ta ăn không?" Phù Hiểu ngó đồng hồ, đúng 12 giờ trưa, quả là đến sớm không bằng đến đúng lúc mà.

"Đủ chứ, nếu bà ấy cũng muốn ăn."

Hai người đi xuống còn Đường phu nhân thì định ra mở cửa cho con, thế là ba người gặp nhau ở chân cầu thang.

Hai người phụ nữ lập tức ngẩn ra.

Phù Hiểu, Em Là Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ