Phù Hiểu phát hiện ra: cùng một khái niệm, cách hiểu của mình và cách hiểu của người nhà quyền quý không giống nhau.
Nếu không phải là cô mà là một người bình thường khác, ai nghe câu: "khách khứa chỉ mời họ hàng" là không nghĩ đến một đám cưới đơn giản, gọn nhẹ nào?... Cô nhìn đám đông dưới lầu, cảm thấy trên đầu như có một đàn quạ đen bay qua.
"Đường Học Chính... Không phải cả nhà đã quyết định là sẽ không mời bạn bè à?" Cô lí nhí hỏi người đàn ông tuấn tú, vận bộ comple trắng bên cạnh.
"À, ba mẹ có mời mấy nhà chơi thân với nhà anh." Cô tinh mắt thật, đến cả ai là họ hàng, ai là bạn bè mà cũng phân biệt được.
Mấy nhà? Nói cách khác: trừ mấy nhà nào đó ra, những nhà còn lại đều là họ hàng nhà anh?! Thông cảm cho sự quê mùa của cô vì cô từ quê lên, song, quả thật cô chưa thấy nhà ai lắm họ hàng thế này bao giờ!
"Đeo caravat cho anh nào." Đường Học Chính lấy làm khó hiểu: sao trông cô ấy như đang kinh hãi thế nhỉ.
Phù Hiểu máy móc đeo caravat cho anh, không kìm nén nổi sự tò mò, cô hỏi thẳng: "Anh có thể giải thích cho em chút chút: tại sao đám cưới đơn giản, gọn nhẹ của nhà anh còn to hơn đám cưới linh đình của nhà người khác không? Họ hàng nhà anh đông thế cơ à?"
Hóa ra là chuyện này, Đường Học Chính cười khẽ, "Ngày xưa, chả phải không những không kế hoạch hóa gia đình mà còn kêu gọi "người đông thế mạnh" là gì? Tình cờ là các cụ nhà họ Hàn và nhà họ Đường đều rất khoái đền đáp Tổ quốc, nên các cụ và anh em của các cụ đều đông con, do đó, nhà anh có vô số họ hàng hai họ nội ngoại, rồi thì thông gia của họ hàng cũng thành họ hàng luôn... Thế là thành quy mô mà em thấy hôm nay."
... Nhà quyền quý, đúng là nhà quyền quý mà! Phù Hiểu á khẩu luôn.
"Mấy ông mà em biết chỉ là phần nổi của tảng băng trôi thôi, lần trước, anh chả nói với em rồi còn gì?" Đừng bảo là anh không cảnh báo cô trước.
Ai nghe thế cũng sẽ tưởng là trong câu đó có sử dụng biện pháp tu từ: nói quá, có được không? Nhưng mà: tại sao... (cô lại liếc sảnh lớn ồn ào, náo nhiệt một cái) bây giờ, cô lại thấy anh miêu tả kiểu ấy có hơi khiêm tốn?
Phải nói là "hạt cát trên sa mạc" mới đúng!
"Phù Hiểu, người nhà cậu đến rồi đó." Cô gái xinh đẹp, mặc chiếc váy dạ hội trắng muốt, ngực áo cài một đóa hoa hồng - biểu trưng cho chức vụ của cô hôm nay: phù dâu - chính là Lý Giản Tình.
Từ sau hôm gặp ở tiệm vàng bạc đá quý, Phù Hiểu vẫn liên lạc với Lý Giản Tình qua MSN, Lý Giản Tình có ý đồ làm thân với Phù Hiểu nên rất kiên nhẫn tán gẫu với Phù Hiểu, hai người cũng khá hợp nhau. Mấy hôm trước, khi thảo luận vấn đề phù dâu trong đám cưới, Dương Mật đã kết hôn nên đương nhiên không thể làm phù dâu cho Phù Hiểu, mà ở Bắc Kinh Phù Hiểu lại không còn người bạn gái nào khác, cô đang định hỏi xem Đường Học Chính có cô em họ nào không, bên nội, bên ngoại đều được, để cô nhờ cô ấy làm phù dâu, thì Đường phu nhân đột ngột đề nghị để Tiêu Thiển Thiển làm phù dâu. Lý do là Tiêu Thiển Thiển quen biết nhiều người nhà họ Đường và nhà họ Hàn, lại khéo léo, có thể tiếp đón họ chu đáo.
Phù Hiểu sợ đến vã mồ hôi lạnh, đành phải nói là mình đã nhờ bạn làm phù dâu rồi. Sau đó, khi cô đang đau đầu vụ phù dâu, thì Lý Giản Tình - người mấy hôm rồi hay tìm cô chuyện phiếm - chợt hiện lên trong đầu cô, cô nảy ra suy nghĩ nhờ cô ấy làm phù dâu, thế là cô ngỏ lời với cô ấy.
Cô không ngờ là cô ấy lại đồng ý luôn.
"Ừ, tụi tớ xuống ngay đây, cám ơn cậu."
"Khách sáo thế làm gì." Lý Giản Tình cười đáp.
Phù Hiểu cười với cô nàng, rồi vui vẻ kéo Đường Học Chính, "Đi thôi anh."
Với quyết định nhờ Lý Giản Tình làm phù dâu của Phù Hiểu, Đường Học Chính không hề phản đối, hai hôm rồi, bận quá, anh cũng quên béng người này. Trước khi cửa thang máy đóng lại, anh ném cho Lý Giản Tình một cái nhìn cảnh cáo.
Đương nhiên là Lý Giản Tình thu được ánh mắt cảnh cáo đó của anh. Trên thực tế, từ hôm ở tiệm vàng bạc đá quý, cô đã chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng nhận đòn đáp lễ của Đường Học Chính, ai ngờ đợi mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì. Cô ngầm cho người đi tra xét, mới biết Vương Tiểu Xuyên bị chỉnh cho sứt đầu mẻ trán, không có cả thời gian ngủ với gái. Rồi sau đó, Phù Hiểu ngỏ lời, nhờ cô làm phù dâu cho cô ấy, cô đã suy tính hết các tình huống có thể phát sinh, sau rốt, cô quyết định liều một phen, cùng lắm thì làm lại từ đầu, trở về làm cô đại tiểu thư không được yêu thương của nhà họ Lý, như thế biết đâu lại thoát được gã chồng chưa cưới "ngựa đực" kia.
Ai ngờ: Phù Hiểu chỉ là nhờ cô làm phù dâu cho cô ấy mà thôi.
Nói thật, nếu chỉ có vậy thì cô vẫn chưa dám hoàn toàn yên tâm, đến khi thu được cái nhìn cảnh cáo của Đường thiếu, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng qua cửa, dù cô đã phải lo ngay ngáy một thời gian.
"Tôi còn tưởng người đẹp nào làm phù dâu cơ, hóa ra là Lý đại tiểu thư." Giọng cười cợt nhả truyền đến từ phía sau, không cần quay lại cũng biết chủ nhân của nó, là sự lựa chọn duy nhất cho chức vụ phù rể của Đường Học Chính: Mạc Vu Phi.
"Buổi trưa tốt lành, Mạc thiếu." Cô ngừng suy tư, đeo lên mặt chiếc mặt nạ: khuôn mặt luôn tươi cười, xoay người lại chào hỏi.
"Buổi trưa tốt lành, chậc chậc, đúng là đóa hoa lài cắm bãi phân trâu mà." Anh chàng Mạc Vu Phi trong bộ comple màu lông chuột sang trọng vuốt cằm, đeo biểu cảm đau xót lên mặt.
"Mạc thiếu lại tâng bốc tôi rồi." Cô khách sáo.
"Lần này, chồng chưa cưới của cô đã chơi tôi một vố, ai ngờ gã có thể gian díu với Tiêu Thiển Thiển chứ." Rõ là biết thân phận của cô mà Mạc Vu Phi vẫn không chút kiêng kị.
Lúm đồng tiền hai bên má cô như sâu hơn, "Tôi cũng có nghe nói vụ đó, tôi rất chờ mong đòn phản kích của anh."
"Lý tiểu thư thật hóm hỉnh." Mạc Vu Phi bước lên trước một bước, nheo đôi mắt hoa đào phong lưu, "Vương Tiểu Xuyên làm thế là quá lắm, tôi không ngại Lý tiểu thư dùng tôi làm gã bớt vênh váo đâu."
Lý Giản Tình làm gì chả nghe ra nghĩa bóng trong câu đó, cô vẫn cười tươi rói, nhưng kín đáo lùi ra sau nửa bước. "Cám ơn ý tốt của anh, nhưng anh ta có léng phéng với ai thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi sất, còn nữa, tôi là tôi sợ anh ta sẽ nhầm tưởng là tôi có ý với anh ta."
"Thế à? Tiếc thật đó." Mạc Vu Phi cười tà, tỏ vẻ tiếc nuối.
Khi này, Đường Học Chính và Phù Hiểu đã xuống lầu đón người nhà cô dâu. Bà nội, cô, chú và hai cậu em họ của Phù Hiểu có máy bay riêng đón lên Bắc Kinh, giờ đã đến nơi. Năm người nhà họ Phù cùng bốn người nhà họ Dương cùng đi vào sảnh lớn. Đón tiếp họ, Phù Hiễu bỗng thấy buồn vui lẫn lộn, một nửa trong cô là niềm hạnh phúc, còn nửa kia thì là nỗi buồn man mác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Hiểu, Em Là Của Anh
Storie d'amoreTác giả: Độc Độc Tình trạng: Hoàn VĂN ÁN: Truyện là chuyện tình mèo vờn chuột, giăng bẫy nhau của hai nhân vật chính. Nam chính là kiểu nam nhân sáng láng ngoại hình, lanh lợi thông mình chính vì thế mới đường hoàng dẫn cô gái vào bẫy chính mình gi...