Chap 12

2K 96 0
                                    

Tôi bay về KTX và vào phòng của anh Suga thì tôi lại gặp Chúa. Tôi cảm thấy có chuyện không lành....
" Sao...sao ông lại ở đây?" Tôi ngạc nhiên nói, tại sao ông ta lại ở đây vào giây lúc này chứ? Chưa đến lúc mà....
" Ta ở đây chỉ để nói cho ngươi biết một điều rằng thời gian của ngươi sắp hết rồi đấy, và nhớ thỏa thuận giữ ta với ngươi." Ông ta nói dứt câu thì biến mất, tôi đứng đó thất thần, đúng như tôi dự đoán thì ra điều không lành là đây sao? Nếu vậy thì...tôi không còn thời gian để chơi đùa với cô nữa Sana. Chỉ còn 1 tiếng nữa là bước qua ngày mới nên tôi quyết định gọi cho anh Suga. Tôi gọi rất nhiều lần và lần này anh đã bắt máy.
" Alo?" Anh nói qua điện thoại.
" Anh à..." Tôi tối sầm mặt nói.
" Anh đây, em có chuyện gì sao bà xã?" Tôi có thể cảm nhận được rằng anh đang lo lắng cho tôi.
" Em có chuyện muốn nói.."
" Anh nghe, em nói đi"
" Thật ra...em không còn th-"
" Anh biết rồi, em lại định trêu anh nữa sao? Haha, con bé này, em đừng có trêu anh nhé" Anh cười qua điện thoại. Tại sao đến giờ phút này mà anh còn nghĩ em đùa?.
" EM KHÔNG ĐÙA!!" Tôi tức giận hét lên với anh. Thì đầu dây bên kia im lặng.
" Em...bị làm sao thế?" Anh hỏi tôi bằng giọng nghiêm túc.
" Em không còn nhiều thời gian nữa đâu anh à..." Tôi do dự nói với anh.
" Em không được đi đâu hết!! Mai bọn anh bay về Hàn nên chờ anh!" Anh quát lên.
" ........." tôi không nói gì với anh nữa mà cúp máy. Cũng là lúc tôi lại biến thành mèo. Tôi chán ngấy khi trong hình dạng một con mèo vô dụng rồi.
Hôm sau, các anh về đến nhà cũng đã 10h sáng. Các anh được nghỉ cả ngày hôm nay vì chắc đã mệt mỏi sau chuyến bay dài. Tôi thì nằm trên Sofa ngủ thì nghe tiếng mở cửa làm tôi giật mình tỉnh giấc. Suga thấy tôi thì đi lại bế tôi lên xem xét người tôi.
" Em có sao không? " Anh thì thầm vào tai tôi
" Meow( Không!) " Tôi khó chịu khi anh cứ bế tôi mãi. Và tôi đã quyết định rồi, tối nay tôi sẽ cho mọi người biết bí mật của tôi.
" Không sao là tốt!" Anh thở phào nhẹ nhỏm rồi mỉm cười với tôi. Tôi nhảy khỏi người anh và đi tìm tờ giấy với cây bút. Tôi có điều muốn nói cho anh biết. Tôi ngậm tờ giấy và cây bút lại chỗ anh rồi tôi lấy tay viết lên, tuy chữ có vẽ không được đẹp nhưng có thể đọc được.
" Em sẽ cho mọi người biết bí mật của em?" Anh đọc lên những gì tôi viết trên tờ giấy. Tôi có thể thấy anh nhíu mày lại nhìn tôi.
" Không lẽ em định...." Anh hỏi tôi. Và tôi chỉ gật đầu xác nhận.
" Thôi được, theo ý em" anh thở dài, nhìn anh xanh xao và mệt mỏi quá, rốt cuộc anh có chăm sóc tốt cho bản thân khi đi lưu diễn không ?. Anh không nói gì với tôi nữa mà đi lên phòng nghỉ ngơi. Đến tối thì Suga tắt hết đèn trong KTX và gọi mọi người xuống phòng khách.
" Yoongi hyung, anh định làm gì vậy?" RM hỏi.
" Im lặng một chút rồi sẽ thấy" Anh mở cửa sổ cho ánh trăng chiếu vào bên trong. Tôi đi lại chỗ ánh trắng và ngồi xuống. Thì cả người tôi phát sáng và biến thành con người. Mọi người ai cũng há hóc mồm.
" Lâu rồi không gặp mọi người" Tôi cười tươi rồi cúi đầu chào mọi người.
" Chị...ch..ị...Sora?" Jungkook run rẩy nói.
" Ukm, chị đây, em còn nhớ chị chứ?"
" Vâng!! Em nhớ chị lắm, tại sao chị lại bỏ mọi người mà ra đi vậy chứ? Chị ác lắm!" Jungkook chạy lại ôm tôi và trách yêu tôi.
" Chị xin lỗi Jungkookie, nhưng chị về rồi đây" tôi cười ôn nhu đáp lại cái ôm của Jungkook. Rồi các anh cùng nhau chạy lại ôm tôi.
" EM KHÔNG CẦN XIN LỖI VÌ CHÚNG TA LÀ MỘT ĐẠI GIA ĐÌNH MÀ, HAHA" các anh vui vẻ nói lớn. Tôi thì trầm mặt.
" Em làm sao thế? Em không thích sao?" Suga hỏi tôi.
" Em thích được ở chung với mọi người lắm nhưng....em không thể, thời gian em ở đây sắp hết rồi." Tôi khó xử nói, tôi không muốn các anh buồn nên tôi nói sự thật và mong các anh chấp nhận nó.
" Cái...cái...gì chứ" Suga lùi lại và nói. Lúc đó J-hope về đến thì thấy tôi, anh ta ngạc nhiên.
" Sao...sao cô còn sống chứ?"
" Anh mau tỉnh lại dùm tôi, anh bị cô ta lừa rồi" Tôi bình thản từ từ đi lại chỗ J-hope nói.
" Cô im đi!! Đừng nói lung tung, Sana không bao giờ lừa dối tôi" Tôi liền bật đoạn ghi âm lên thì cả KTX im lặng nghe từng câu từng chữ trong đoạn ghi âm.
" Cái...gì, sao cô ta có thể...làm như vậy với tôi chứ?" J-Hope bất lực nói.
" Cô ta là một con rắn độc mà anh lại yêu cô ta"
" Anh...anh sai rồi....Sora...hãy tha thứ cho anh...và cho anh..thêm một cơ hội nữa, có được không em?" Anh quỳ xuống chân tôi mà cầu xin.
" Xin lỗi, nhưng tôi không còn yêu anh nữa mà bây giờ tôi cũng là vợ của anh Yoongi rồi" Tôi đưa chiếc nhẫn ra cho anh xem. J-hope không nói gì mà bỏ ra ngoài. Vài ngày sau đó, J-hope đã chia tay cô ta và vui vẻ trở lại như mọi khi, tôi còn biết tin rằng là Sana cô ta đã rất tức giận khi chia tay J-hope. Cô ta đã rất tức tối và tôi không biết cô ta sẽ làm gì tiếp theo, tôi không thể lường trước được.
" SANA, RỐT CUỘC CÔ SẼ LÀM GÌ TIẾP THEO ĐÂY?!!"









《BTS & Fangirl》Tại sao em lại như thế...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ