Phù Hiểu đang ở trong phòng bếp nhà Dương Mật nấu cơm với bà Dương thì bị Dương Mật lôi phắt vào một gian buồng.
"Gì thế mày?" Cô đang bận nè.
"Vớ vẩn, đương nhiên là hỏi mày hôm qua thế nào rồi." Dương Mật có vẻ hào hứng lắm.
Phù Hiểu ho khẽ một tiếng, "Ai quy định là mua xong phải dùng luôn nào."
"Mày đúng là đồ không cầu tiến, đồ nhát như thỏ đế." Dương Mật bực với cái nết 'không đến nơi đến chốn' của cô bạn lắm.
... Bộ làm thỏ dễ lắm chắc?
"Thế tóm lại là tối hôm qua thế nào, có tiến triển gì không?"
Đôi mắt Phù Hiểu tối đi, "Anh ấy vẫn không chịu nói, chỉ bảo là tự anh ấy xử lý được."
Thật ra, Dương Mật đã sớm đoán được kết quả. Cô biết: Đường Học Chính thuộc tuýp người đó - tuýp người không để ai nhìn thấu mình thì chắc chắc anh ta sẽ không dễ dàng nói cho phụ nữ tâm sự của anh ta. Chỉ có điều, cô còn tưởng Phù Hiểu là đặc biệt với anh ta...
"Không sao đâu mày, đàn ông là thế, cứ để kệ họ đi." Dương Mật đành an ủi bạn.
"Ờ, Mạc Vu Phi cũng bảo thế, không cho tao lo vớ lo vẩn."
Đúng rồi, nhắc đến chuyện này mới nhớ, hôm nọ, cô với Tiêu Nhiên đến thăm Mạc thiếu có gặp Phù Hiểu, tuy đã biết từ trước là Phù Hiểu cũng đang ở đó nhưng cô vẫn không khỏi kinh ngạc khi thấy bạn mình quá thân với Mạc thiếu. Phù Hiểu nào có như vợ thằng bạn nối khố của anh ta chứ, có mà thành bạn nối khố của anh ta luôn rồi ý. "Mày làm thân với Mạc thiếu từ bao giờ thế?" Sao cô lại không phát hiện ra là khả năng tạo dựng mối quan hệ của bà chị mình siêu đỉnh nhỉ? Nếu biết truớc thì cô đã gọi nó đến thăm cô sớm hơn nữa, không chừng bây giờ cô đã lên đến chức quản lý rồi cũng nên.
"Aizzz, một câu khó mà nói hết được. Hôm nào rảnh tao kể cho mày sau, bây giờ tao đi ninh bí đỏ đã." Chàng ấm nhà cô kén chọn vô cùng, anh thích bí đỏ ninh thật nhừ, nhừ đến không gắp được bằng đũa ấy.
Dương Mật chắt lưỡi một tiếng, nhưng cũng không cố giữ cô lại. Làm phiền bữa tối của Đường đại thiếu gia là nặng tội lắm nha.
"Hiểu Hiểu, bao giờ thì Tiểu Đường đến?" Từ trong phòng bếp, bà Dương ló đầu ra hỏi, còn mấy món nữa chưa nấu, bà sợ không kịp mất.
"Anh ấy bảo tối anh ấy mới đến cơ, còn kịp chán, cô Dương, cô đừng lo."
"Aizzz, đây là lần đầu tiên Tiểu Đường đến nhà chúng ta sau khi hai đứa kết hôn, đương nhiên phải làm cho tươm tất chút rồi. Con mau vào đây đi, có thể cho bí đỏ vào rồi đó."
"Dạ, vâng ạ."
Phù Hiểu đang định đi ra thì Dương Mật gọi cô lại, "Mày có tin nhắn."
Cô rút chân lại luôn, cầm chiếc di động cô để trên giường lên, là tin nhắn đa phương tiện Lam Tiểu Hi gửi cho cô, không có tựa đề.
Cái gì vậy ta? Là hình ảnh cho bài phỏng vấn à? Phù Hiểu tải về luôn.
"Cái gì đấy?" Dương Mật nhoài đến hỏi.
"Tao cũng không biết." Tải xong, cô mở ra thì thấy:
Trong bức ảnh, một người phụ nữ đẹp, đôi mắt ngấn lệ đang cầm tay của một người đàn ông, mà vẻ mặt của người đàn ông thì vừa bất đắc dĩ, vừa xót xa.
Vốn là một bức ảnh tuyệt đẹp nhưng vì nhân vật nam chính là chồng cô nên cô không sao thích nó cho được.
"Ai gửi thế!" Dương Mật hãi lắm.
Tim Phù Hiểu đập loạn lên, thế này là thế nào? Lòng rối như tơ vò, cô cắn môi, quyết định gửi bức ảnh vừa nhận được cho Đường Học Chính.
"Mày làm gì thế?" Dương Mật ngăn cô lại.
"Dù có đoán gãy lưỡi thì những phỏng đoán của tao về nguồn cơn cảnh trong ảnh cũng chỉ là phỏng đoán, thà rằng cho anh ấy xem ảnh rồi bắt anh ấy giải thích với tao." Phù Hiểu nói.
"Mày cho anh ta xem ảnh đó trước thì anh ta sẽ dễ dàng bịa ra hàng trăm hàng ngàn lý do để lừa mày."
"Anh ấy sẽ không làm như thế, nếu anh ấy không muốn nói thì anh ấy sẽ không nói, chứ anh ấy không nói dối tao đâu." Dứt lời, cô gửi hình ảnh đó cho anh luôn.
Năm giây... mười giây... mười lăm giây sau, điện thoại réo chuông.
Dương Mật cũng rất căng thẳng, "Mày cố bình tĩnh nói chuyện với anh ta nhé." Cô nhỏ giọng nhắc.
Phù Hiểu: "ừ" một tiếng, nhận điện thoại.
"Em đang ở đâu?" Đường Học Chính hỏi, giọng anh nghe có vẻ căng thẳng lắm.
"Nhà Dương Mật." Phù hiểu rầu rĩ đáp.
"Ai cho em xem ảnh đó?" Nghe được đáp án, giọng anh lập tức lạnh đi.
"Anh quan tâm chuyện đó làm gì?"
"... Phù Hiểu, không phải như em thấy đâu."
Bất giác, Phù Hiểu thở phào nhẹ nhõm, "Thế bây giờ anh đang ở đâu?"
"Anh đang trên đường đến chỗ em đây."
"Vậy anh mau đến đây đi, em đang rất không hài lòng, chúng mình cần nói chuyện."
"Anh sắp đến nơi rồi, em đừng nghĩ ngợi linh tinh nhá."
"Nghĩ hay không nghĩ em kiểm soát được chắc? Anh phiền quá đi!" Phù Hiểu cáu tiết, mắng anh xong là cúp điện thoại luôn.
Nghe được câu đó của cô, Đường Học Chính đang sa sầm sắc mặt cũng phải mỉm cười, anh giẫm ga, tăng tốc độ.
Dương Mật thấy lời chất vấn khi phẫn nộ đến tột cùng của cô bạn đơn giản hóa đến mức chỉ gói gọn trong một câu: "Anh phiền quá đi," thì tròn mắt lên nhìn bạn, cô chẳng thể hiểu nổi, "Hiểu, vụ này cứ thế là xong à?"
"Ai nói vụ này đến đây là xong rồi, tao vẫn đang giận nè!" Phù Hiểu để di động xuống, đi ra ngoài, vào bếp nấu cơm tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Hiểu, Em Là Của Anh
RomanceTác giả: Độc Độc Tình trạng: Hoàn VĂN ÁN: Truyện là chuyện tình mèo vờn chuột, giăng bẫy nhau của hai nhân vật chính. Nam chính là kiểu nam nhân sáng láng ngoại hình, lanh lợi thông mình chính vì thế mới đường hoàng dẫn cô gái vào bẫy chính mình gi...