Sẽ không còn bên nhau

106 7 0
                                    

      Những ngày mưa, những ngày nắng, những ngày tràn ngập hạnh phúc hayy những ngày xa cách, ai yêu nhau cũng đã từng trải qua những ngày như thế. Và họ cũng vậy, họ cùng ước mơ, cùng đam mê, cùng khát vọng, cùng một tình yêu nhưng lại cùng giới tính.
     Ngày họ yêu nhau lặng thầm, dường như chỉ có hai người họ biết, nhưng họ vẫn hạnh phúc, vẫn cùng nhau vun đắp ước mơ.

     - Dũng, anh và em sẽ yêu nhau được đến bao giờ?

   Tôi đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào môi người mình say đắm:

     - Chinh, anh sẽ không hứa với em bất cứ điều gì! Trong tình yêu liệu lời hứa có cần thiết không? Anh sẽ bên em đến khi không còn có thể nữa.

      Anh xoa đầu Chinh, Chinh của anh vẫn nhạy cảm như vậy. Có lẽ, dạo gần đây gia đình em luôn hối thúc chuyện tình cảm cùng với cơ hội cạnh tranh vào đội tuyển quốc gia làm em thấy áp lực. Tôi thương em, thương em hơn cả chính bản thân mình.

      Lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi chẳng ấn tượng gì với em cả, nhưng có lẽ kiếp trước tôi là cái xác bên đường được em rủ lòng thương xót đắp cho manh áo, nên kiếp này định mệnh khiến tôi yêu em.

       Một chiều mưa tháng 6, bầu trời như khoác một cái áo xám, đậm màu u sầu, tôi chở em trên chiếc xe đạp cũ, em ghì chặt eo tôi, không khí như ấm hơn, tôi cười, dừng xe lại bên vệ đường, nắm lấy đôi tay lạnh cóng của em

           " Chinh, em hiểu tình yêu là gì không?"

           " Em nghĩ tình yêu là khi có một người nguyện ý cùng em kể cả khi người ấy biết rõ mọi tật xấu của em". Em cười lý lắc, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, tôi lau vội những giọt mưa vương trên mắt em.

           "Em đang nói tôi?". Em cười thật tươi, tôi chầm lấy em. Chúng tôi chính thức bên nhau như vậy. Hôm ấy, trời rất đẹp.

      Nhưng ngày chia xa nhanh chóng đến, tôi - em cùng một đất nước nhưng ở hai phương trời. Bận rộn vây lấy cả hai, những lúc mệt mỏi tôi thèm lắm cái nắm tay, cái ghì chặt từ phía sau của em. Tôi nhớ em, nhớ rất nhiều.

      Ngày chúng tôi gặp lại, em lại là đối thủ của tôi, nhìn em run run sút quả bóng, tôi không đành lòng, nhường em một bước, thế nhưng chàng ngốc nào đó lại nhường lại tôi, nhìn em ngồi trước vạch khung thành, tôi muốn bước đến xoa đầu em, nhẹ nhàng an ủi. Tối hôm đó chúng tôi dây dưa không rời, tôi muốn hòa tan em vào ngực như thế này mãi mãi.

      Mẹ tôi dẫn theo một cô gái về nhà, cô ấy vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, lễ phép. Tôi hiểu ý mẹ mình, cố tình tránh né cô ấy nhưng mẹ lại tìm mọi cách khiến tôi cùng cô ấy ở riêng với nhau. Không ngờ chàng ngốc của tôi biết chuyện, hai chúng tôi cãi vã, tôi biết xa nhau em cảm giác không an toàn, em tủi thân bởi đoạn tình cảm này không ai biết, không ai thấu cảm. Nhưng cái tôi của tôi quá lớn. Xin lỗi em, tôi đã khiến em đau lòng.

     Ấy vậy mà, tôi lại phản bội em ngay lúc này. Mẹ tôi cùng cô gái ấy bày mưu kế, khiến chúng tôi quan hệ, tôi buộc phải chịu tránh nhiệm. Tôi gọi cho em, hờ hững buông lời chia tay. Em khóc, nhưng tôi đã không thể, không thể an ủi em được nữa rồi. Đây là lần đầu tiên tôi phải rơi nước mắt, lòng tôi còn đau hơn em gấp vạn lần.

       Nhờ em trai, tôi biết được tình hình của em. Em lao đầu vào luyện tập, dường như em muốn quên đi mọi chuyện, tôi còn biết có một cô bé luôn âm thầm quan tâm em. Lòng tôi lạ lắm, vừa vui mừng vừa cay xé.

        Tôi đính hôn cùng cô ấy, nhưng tôi muốn chờ đến ngày em tìm được hạnh phúc mới cùng cô ấy kết hôn.

       Một ngày tháng tư, tôi và em bước vào lễ đường nhưng không phải cùng nhau. Ai cũng đã có một thời thanh xuân điên cuồng như thế, để rồi khi nhắc lại sẽ mỉm cười nói rằng "tôi đã làm đúng, tôi không hối hận, những gì tôi đã trải qua đẹp như thế đấy". Vợ tôi- cô ấy kiếp trước đã chôn cất cho tôi khi nằm bơ vơ bên vệ đường nhưng tôi đã trót lỡ yêu thương con người chỉ đắp cho tôi vỏn vẹn mảnh áo. Tình cảm vấn vương không dừng.

--------------
Osaka, mùa hoa anh đào nở rộ
        Chinh nhận được một bưu phẩm, là Dụng - em trai của anh gửi đến. Bên trong là quyển nhật ký, anh đến ngồi gần cửa sổ lật mở từng trang, mỗi câu mỗi chữ như vết dao thật bén cứa vào tim anh, đau đớn. Nước mắt rơi trên từng trang giấy, những cánh hoa đào vút bay, đậu nhẹ lên ô cửa. Thật đáng tiếc, mọi thứ đã trễ, không thể thay đổi được gì. Trong đầu anh như có ai đó đang nỉ non "Có những thứ bỏ lỡ sẽ hối tiếc, có những người bỏ lỡ sẽ đánh mất cả đời".  

  

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Đoản văn (DŨNG-CHINH-DỤNG)Where stories live. Discover now