Ta ngồi yên lặng trong phòng,tay mân mê bộ hỉ phục đỏ tươi. Chỉ ba ngày nữa là là ngày ta xuất giá, cảm giác vui vẻ xen lẫn một chút buồn thương. Ta, từ nhỏ đến lớn, đều được coi là một người may mắn. Dù mẹ ta mất sớm, nhưng cha ta lại ở vậy một mình nuôi ta. Cha là một thợ săn tiền thưởng. Ông nổi tiếng trong triều đình, cũng nổi tiếng trong giới giang hồ. Tất cả những vụ án mà cha tham gia, chỉ có duy nhất một vụ cho đến tận bây giờ ông vẫn còn theo đuổi_ truy tìm Kid, một tên ăn trộm nổi đình nổi đám, hắn hào hoa lãng tử, là niềm mơ ước của biết bao cô gái. Cha ta theo đuổi hắn rất lâu, nhưng chưa một lần thành công. Có thể nói ước mơ cả đời của ông là tận tay bắt hắn về quy án. Cha là một người cha tốt, tình thương của ông dành cho ta, ta có thể cảm nhận, trong đó còn có cả tình mẫu tử. Đó là khi ông vụng về vá áo cho ta, những đường kim to bản, ngoằn ngoèo, vết vá trông thô lỗ kệch quệ, nhưng ta rất vui, năm đó ta 6 tuổi. Cuộc sống không có mẹ, trong gia đình chỉ có hai cha con, dường như rất tẻ nhạt, nhưng ta luôn cảm thấy hạnh phúc, cha không bao giờ ăn cơm ngoài quán, trừ những lúc đi phá án. Còn lại, khi ta còn nhỏ đều là cha nấu nướng, thức ăn dù không ngon nhưng cũng ăn được, ta biết, cha đã là rất cỗ gắng. Lớn hơn một chút, ta tự mình nấu. Ta nhớ lần đầu tiên vào bếp, hôm ấy, cha bận phá án, biết ông tới khuya mới về, ta tự mày mò nấu ăn. Đến lúc cha về, mặt ta đã lem đầy nhọ nồi, cha cười, vuốt mặt ta nói ta ngốc. Bữa cơm hôm ấy, thật sự là khó nuốt, cơm nhão, rau nát, có được chút thịt thì bị ta làm thành nửa sống nửa than. Ta biết, lúc trước cha vào bếp, cha đã cố gắng thế nào. Vậy mà cha vẫn ăn, cha nói đó bữa đó là kỉ niệm "lần đầu tiên Aoko của cha thực hành phá bếp", cha nhất định ăn hết. Rồi cha cười, nụ cười vui vẻ nhưng thật ấm áp. Sau lần đó, ta quyết tâm học nấu nướng, ta muốn thay mẹ chăm sóc cho cha, ta muốn cha tự hào về ta. Cuộc sống thật bình yên. Cha vẫn là thợ săn tiền thưởng, ta vẫn là con gái cưng của cha. Chỉ là cô con gái cưng ấy bây giờ đã lớn. Đã sắp thành vợ người ta. Phải rời xa cha, ta thực sự không nỡ!
Phu quân tương lai của ta, là một vương gia quyền quý. Chàng là Duệ vương Shinichi Kudo. Nhiều người nói ta thật may mắn. Bởi chàng bao nhiêu tài giỏi, bao nhiêu hiển hách thì ta lại ngốc nghếch mờ nhạt bấy nhiêu. Chàng thông minh, anh dũng, mới chỉ mười tám đã thống lĩnh cả vạn quân ra sa trường đánh giặc, với chàng chưa bao giờ biết đến từ thất bại. Trong khi đó, ta chỉ là con một thường dân, môn không đăng hộ không đối, nhan sắc trung bình, thi họa không biết, cầm kì chẳng giỏi, võ công mèo cào. Thực ra cha muốn ta học võ để phòng thân, nữ nhi yếu đuối rất dễ bị bắt nạt, nhưng chẳng hiểu là tư chất kém cỏi hay do không tìm được sư phụ giỏi, mà học võ mười năm cũng chỉ là phi chổi múa đũa. Nhìn qua, chẳng ai biết tại sao, Duệ vương anh tuấn tiêu sái lại chọn ta. Cũng chỉ có ta và chàng biết. Tình cảm của ta, đã trao cho chàng từ rất lâu rồi, từ cái ngày ta còn chưa biết chàng là ai. Năm đó, ta bảy tuổi, Kid thông báo một phi vụ mới, ta vì muốn cổ vũ cha mà nằng nặc đòi đi theo, không chịu ở nhà chờ đợi. Thế nhưng sau đó ta bị lạc, giữa một rừng người đang hò hét, ta bơ vơ nhìn ngược nhìn xuối tìm bóng dáng thân thuộc, mà chẳng thấy đâu. Trời trở về khuya, tối lắm, rét lắm, ta co ro ngồi nép vào góc tường, ta nhớ cha, không biết lúc này cha ở đâu, cha lo lắng thế nào khi không thấy ta, cha có biết ta ở đây mà tìm không? Nước mắt cứ không tự chủ mà rơi. Ta sợ, ta rất sợ ở chỗ này, cô độc. Mọi người cứ đi qua đi lại, trước mắt ta, không có ai dừng lại. Rồi một người đi qua, rồi quay lại, đứng trước chỗ ta ngồi, ngước lên, ta nhìn người đó trong làn nước mắt. Là một cậu bé, cũng trạc tuổi ta, đang nhìn chăm chăm vào ta. Cậu bé ngồi xuống, bỗng dưng chìa cho ta một bông hồng đỏ: "muội bị lạc à?" ta gật, nhận lấy bông hồng, nỗi sợ như vơi đi một nửa. "nhà muội đâu? Huynh đưa về nhé?" huynh ấy cười , nụ cười thân thiện, tươi sáng như nắng mùa xuân. Trở về nhà, phải, điều cần nhất lúc này là trở về nhà, có thể cha đang đợi ta. Cầm lấy bàn tay đang chìa ra kia, ta đứng lên và cùng trở về nhà. Đoạn đường thực ra không xa, nhưng ta lần đầu tiên ra khỏi nhà, không biết đường đi lối lại nên nó trở lên xa xôi, cách trở. Cố gắng níu giữ bàn tay ấm áp kia, ta đi theo huynh ấy, mà thực cảm thấy an toàn. Ngoài cha ta thì huynh là người duy nhất có thể khiến ta tin tưởng vô điều kiện. Nhưng cho đến tận lúc ta trở về nhà, người đó đi khỏi, ta ngốc nghếch nhận ra rằng ta không hề biết tên huynh ấy, chỉ là sau chuyện đó, ta ôm ấp trong lòng một lời hẹn "sau này chúng ta sẽ còn gặp lại". Huynh là nắng mùa xuân của ta, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, ta không thể nào quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] [KaiAo] Tình khó phai
FanfictionMột oneshot tuyệt vời mà Tsu đọc được, Tsu đăng lên đây cho m.n cùng "thưởng thức" ạ! (đã xin phép tg) Author: Pi_ka Pairings: KaiAo, ShinRan Rating: K+ Nguồn:https://halantamnhi.wordpress.com Pi_ka_chu Link truyện: https://halantamnh...