Đôi lúc tôi nghĩ, xinh đẹp cũng chẳng phải sung sướng gì. Có thể mọi người sẽ cho rằng tôi nói như thế là vì tôi đã đẹp sẵn rồi, nhưng không, tôi đã từng rất xấu trong thế giới của mình, khi tôi cố lấn sang thế giới của người khác, tôi lại trở thành hoa khôi.
Tôi biết chắc bạn không hiểu tôi đang nói đến cái vấn đề gì đâu, nhưng tin tôi đi, tôi giải thích một hồi là hiểu ngay ấy mà.
Tôi tên Jung Hoseok, là học sinh mới chuyển trường đầu năm nay. Với vẻ ngoài xinh đẹp của một cô gái (?) tôi nhanh chóng khiến nam sinh của trường chao đảo. Sao hả? Vẫn còn hoang mang quá chứ gì? Vậy để tôi giải thích cặn kẽ cho mà hiểu.
"Hoseok ah, chúc cậu 8/3 vui vẻ" đây, lại một tên nam sinh hệ luỵ tôi rồi. Tuy rất chán đối với những bó bông hồng, nhưng tôi vẫn miễn cưỡng nhận. Vì tôi đăng kí vào ngôi trường này với tư cách là một nữ sinh. Đấy, tôi cá các người lại lùng bùng trong đầu rồi.
Giới thiệu lại, tôi là Jung Hoseok, và tôi là NAM. Hiện tôi vẫn còn học cấp 3. Lý do tôi đăng kí vào trường với tư cách là một nữ sinh vì tôi cảm thấy mình không hợp để làm nam.
Các người có bao giờ nghe qua về BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG chưa? Hẳn là rồi, nhưng 80% tôi cá rằng chưa ai là nạn nhân của những vụ ấy.
Cấp 2, tôi là nạn nhân của bạo lực học đường, không những lớp tôi mà dường như nguyên trường đều tẩy chay tôi. Họ nói ngoại hình tôi thật xấu xí (so với tiêu chuẩn vẻ đẹp nam). Họ dội nước tôi mỗi khi tôi bước vào nhà vệ sinh, họ vẽ đầy bảng, bàn, vứt rác hơn một bãi chiến trường hay thậm chí là cố ý đập vỡ chậu cây trước lớp vào những khi tôi trực, đó chính là lý do mà bạn cùng bàn của tôi căm hận tôi cực kì.
Nhắc đến cô ấy tôi mới nhớ, nàng mới là xinh đẹp biết bao. Có một thời, tôi từng rung động trước nàng, một cô gái sở hữu nước da ngăm ngăm, chân mày ngang, rậm, đôi lông mi dài và cong vút chính là điểm nổi bật cho đôi mắt của nàng. Nói chung, cô ấy không uổng danh hoa khôi của trường.
Tuy nhiên, cô ta cũng chỉ được mỗi cái vẻ ngoài, tâm địa độc ác của cô ta đã sớm bị tôi nhìn ra. Cô ta từng cho rằng chẳng cô gái nào đẹp hơn cô ta, giờ thì sao nào? Vuốt lấy mái tóc dài mượt, tôi cười, đắc ý hơn bao giờ hết.
Tôi thuộc bề cũng có một chút gia thế, về việc chỉnh sửa sơ yếu lí lịch cũng chẳng phải khó khăn gì, tôi cải trang thành nữ và đăng kí nhập học ngôi trường này- ngôi trường có nhiều bạn cấp 2 nhất, tôi tung đi một tin đồn khiến bọn họ hẳn là tự hận cũng không hết: Jung Hoseok tự tử vì bị bắt nạt, ba mẹ buộc phải đổi tên cô con gái thứ để vơi bớt mong nhớ.
Đương nhiên, hồi đầu làm gì họ tin tôi? Nhưng, tóc thật đấy, chắc chắn lấy được lòng tin cũng 95%, làm gì mà có ai nuôi tóc dài nhanh như vậy trong mấy tháng ngắn ngủi? Thậm chí độ chân thật đến nỗi họ còn bắt gặp cả bài vị anh tôi khi 1 số tò mò kéo qua nhà tôi. Đương nhiên, bài vị đó không phải là do tôi biết trước mà dàn dựng. Tôi chỉ muốn lập bàn thờ tại đó để đánh dấu ngày phần Jung Hoseok trong tôi đã biến mất.
"Hoseok-ssi!"
Tôi cười khẽ "Cậu có thể kêu tôi là Kyunghwa mà?" Tôi giả vờ lấy tên của em gái mình như tôi thực sự là em ấy. Nói thật, dù tôi thực sự có là nam đi chăng nữa, thì hiện tại tôi cũng đứng trước mọi người với thân phận nữ, dần, tôi cũng có những hành động nữ tính đến bản thân cũng phải giật mình như hai đưa tay vuốt tóc, khi chớp mắt thì cố ý khoe làn mi dài cong vút. Cho nên, việc bị gọi bằng tên nam, tôi cũng theo chuyển biến của cơ thể mà trở nên có chút khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHope] Vô tình
Fanfiction"Tôi ghê tởm cậu, dù là cả đời này tôi vẫn không ngừng ghê tởm cậu, trông thấy cậu thật khiến tôi buồn nôn. Nhưng tôi không ngờ sẽ một ngày tôi lại chìm đắm trong mật ngọt của cậu."