Chào Q,
Đã bao lâu tớ không inbox cậu nhỉ? Để tớ nhớ nhé. Một, hai, ba, bốn ngày. Bốn ngày thôi mà sao như bốn trăm ngày vậy. Nhiều lúc tớ loanh quanh tìm tên cậu trong danh sách chat, nhìn chằm chằm avatar cậu trong danh sách đã xem khi tớ gửi tin đến nhóm lớp. Mỗi thời khắc ấy tớ đều nhớ cậu.
Nhớ da diết.
Nhiều lúc lang thang tớ nghĩ sao tớ có thể ngốc nghếch đến vậy? Sao khi cậu hỏi tớ, tớ không biết nói dối. Ôi, khát khao được bày tỏ thứ tình cảm giấu kín khiến tớ đánh mất cơ hội được trò chuyện với cậu, ít nhất như hai người bạn.
Cậu ngốc lắm. Ngốc nghếch đến hết đường hết thuốc. Đã ba tháng rồi phải không? Ba tháng vẫn là quá ít để cậu quên tình cũ sao? Sao bi lụy đến thế? Sao không thử mở lòng?
Cậu thích người con gái đã có người yêu. Cậu bi lụy, gục ngã, đớn đau vì thứ tình cảm đơn phương vô vọng. Cậu không dứt ra được, cậu không lùi bước được.
Một tháng thích thầm cậu có lẽ chẳng bằng một góc thời gian cậu đơn phương cô ấy. Nhưng, tình cảm của tớ cũng là tình cảm phải không?
Cậu chúc tớ may mắn. May mắn chuyện gì đây? Nên may mắn chuyện gì đây?
Cậu bảo hai ta vẫn là bạn. Làm bạn như thế nào? Như thế nào đây?
Cậu bảo sẽ quên chuyện ngày hôm đó. Nhưng tớ vẫn nhớ! Và tớ biết cậu vẫn nhớ!
Hôm đó vừa tan học cậu xô bàn chạy ra khỏi lớp ngay lập tức. Cậu sợ tớ tìm cậu đúng không? Sợ tớ ép cậu đón nhận tình cảm sâu trong lòng này?
Không, không Q ơi. Tớ sẽ không bao giờ làm thế.
Tớ biết cậu tốt tính và hiền lành. Tớ biết cậu hối lỗi khi từ chối tớ. Không sao, không sao. Tớ có thể ngừng theo đuổi cậu như cậu muốn.
Có lẽ cậu sẽ thấy tớ thật nhu nhược và dễ nản chí. Có lẽ cậu sẽ nói thứ tình cảm của tớ chỉ đến thế mà thôi. Nhưng không sao, không sao hết.
Tớ vẫn cười khi nhìn cậu. Tớ vẫn cảm thấy rộn ràng khi trộm ngắm cậu. Tớ vẫn nhớ cậu tha thiết.
Chỉ là...
Khi cậu nhìn lại, tớ không còn đứng đợi cậu nữa.
Thích mái tóc xù xù của cậu
Thích nụ cười của cậu
Thích sự thông minh của cậu
Thích sự hiền lành của cậu
Thích từng câu nói của cậu
Thích tất cả của cậu
Nên là, nhìn tớ nè Q?