jiyeon quyết định về nhà sau một chuyến đi dài, chừng một tuần thôi nhưng chắc đủ để người ở nhà nhận ra sự trống vắng rõ rệt.
cô không phải dạng hay giận dỗi lặt vặt khiến người tình phát cáu, ngay từ khi mới biết yêu đã vậy. huống hồ năm nay cũng ngót hai tám rồi, thậm chí cô cùng chàng trai ấy đang ở với nhau và còn có ý định kết hôn kia. nhưng cả hai đã cãi nhau, một trận khá to, tuy vậy đó chỉ là một phần lí do của việc cô dọn ra ngoài vài ngày.
mấy hôm buồn chán ở nhà, gã tình nhân thì cứ nằm dài trên ghế sofa hoặc chơi điện thoại, hoặc bốc bắp rang cười ha hả khi đang xem một show hài kịch nào đó; jiyeon đã nghĩ rằng hôn nhân đúng là nấm mồ của sự tự do. việc phải chôn chân trong bếp từ sáng đến tối và phải giở giọng ngọt sớt hỏi thăm mỗi lần thấy chồng đi làm về, nghe là đã đủ ngán ngẩm chứ chẳng nói gì là thực hiện nó mỗi ngày. nhất là với mấy người thích lượn lờ ngoài phố, gặp gỡ và tán ngẫu cả ngày với bạn bè như jiyeon. cô đã nếm trải quá đủ cảm giác ấy trong năm tháng sống thử cùng hắn rồi, và công nhận đó là một trải nghiệm chán ngắt.
vậy nên jiyeon đã lên kế hoạch cho một tuần "nghỉ dưỡng" của mình ở nhà hyomin từ khá lâu rồi, nhưng việc thực hiện nó thì cô hoàn toàn chưa nghĩ đến. và không ai khác ngoài kim myungsoo, tên người yêu cục cằn quái gở của cô, chính là người tiếp tay cho điều đó diễn ra sớm hơn.
"em không thể mua hộ tôi mấy chai bia dù đã tạt qua cửa tiệm tạp hóa à?"
đó chỉ là một câu nói mà với jiyeon của thường ngày rất bình thường, nếu có hơi cau có hôm đó vì đến tháng thì cũng chỉ nhăn nhó một chút rồi thôi. nhưng đen đủi thay, cái kế hoạch bỏ nhà chết tiệt kia cứ chạy lởn vởn trong đầu cô, dai dẳng như tiếng nước mưa chảy xuống từ trần chung cư dột nát. hơn hết, đó lại là một cái cớ khá tuyệt để myungsoo không càu nhàu về chuyến du lịch đột ngột. vậy là cô lấy cớ giận dỗi, rồi hai bên cãi nhau, và ngay đêm đó hyomin đã phải kê đệm của boram bạn cùng phòng, đang về quê thăm bố mẹ sang bên cạnh để cưu mang jiyeon khỏi chết cóng.
nhưng chắc hắn cũng thừa hiểu, jiyeon chẳng phải dạng trẻ con như thế, chỉ là lí do thực sự thì chịu cứng thôi.
sao cũng được, một tuần thư giãn quay lại cuộc sống độc thân kết thúc, và vì thương cho ví của hyomin cũng đang có dấu hiệu cạn kiệt vì những cốc trà sữa order lúc gần khuya, cô cảm thấy đã đến lúc đang trở về nhà.
phải công nhận một điều là dù rời khỏi nơi mình gắn bó từ rất lâu rồi, dù chỉ trong vòng một thời gian ngắn thôi, quay lại cũng có chút lạ lẫm. hoặc cũng có thể do li vang đỏ chị vừa uống ban nãy khiến jiyeon ngà say, trong phút chốc đường về nhà trở nên xa lạ.
ding doong
bấm chuông cửa chưa bao giờ làm cô hồi hộp đến vậy. ngay cả khi trong nhà không phải myungsoo mà là một cô bạn khác, nhận lời trông nhà hộ trong lúc đi vắng chẳng hạn, cũng khiến cô hứng thú chờ đợi khi cảnh cửa mở ra, bên trong có gì thay đổi.
"đi chỗ khác chơi, tôi đã bảo chưa có lương để trả rồi. gọi về công ty và kêu lũ khốn quản lí ngắt điện nhà tôi đi, đồ phiền
phức."quả nhiên là trong nhà có người say hơn cô, jiyeon nghĩ thầm. và sẽ tốt hơn nếu co tự mở cửa nhà bằng thẻ của mình. myungsoo sẽ không xấu tính đến mức độ đổi khóa đâu, hoặc hắn ta cũng chẳng nghĩ xa xôi đến mức đấy.
"chào anh, chuyến du lịch kết thúc rồi và em đã quay lại... chúa ơi, anh làm gì căn nhà thế này babe?"
jiyeon thừa biết myungsoo bừa bãi đến mức nào và cô cũng chẳng bị khó chịu bởi điều đó đâu nhưng nhìn xem. cảnh tượng nhếch nhác đến nhức mắt này đúng là đang làm phiền cô đấy, jiyeon không phủ nhận. ngay cả những người lười dọn dẹp nhất cũng sẽ đánh thức được bản năng ưa sạch sẽ của mình mà cầm chổi và máy hút bụi lên thôi. quần áo và bít tất có mặt hầu hết các vị trí của căn nhà từ bậu cửa sổ đến bếp, phòng ngủ, ghế sofa, thậm chí cả bàn ăn. những hộp xốp đựng cơm bán ở cửa hàng tiện lợi, một số vẫn còn đồ ăn bên trong và nước sốt của chúng chảy ra sàn nhưng đã khô lại. vỏ lon bia ở khắp nơi, cái nào cũng bị bóp méo và nước bên trong thì đổ ra sàn. chưa bao giờ đồ cồn có mùi khó ngửi như vậy, dù jiyeon không bị dị ứng với chúng.
"hả? jiyeon? cưng đã làm gì mấy ngày qua đấy? mà chẳng cần biết, có muốn tiệc tùng chút không bé yêu?"
"babe, anh khiến mọi thứ trở nên tệ quá mức. ôi không, lạy chúa. myungsoo, anh thuê phim người lớn làm gì thế?"
những câu cảm thán phát ra liên tục, tuy nhiên lại chẳng dùng để nói về điều gì tốt đẹp như khi cô ngồi tán ngẫu với eunjung về mấy chiếc váy hay mĩ phẩm. ừ thì ai chẳng có nhu cầu, nhưng myungsoo đã thiếu vắng đến mức độ nào mà bỏ tiền thuê một chồng băng phim đồi trụy vậy. bình thường thì hắn không phải là người có nhu cầu quá cao, nên chuyện này khiến jiyeon đứng hình một chút. và đúng là sự thật này khó tiêu hóa chết đi được.
"em thực sự không muốn chửi thề đâu, và nếu em ở nhà thì đáng ra bây giờ chúng ta đang ngủ được nửa giấc rồi đấy."
jiyeon để myungsoo nằm trọn trên ghế, đầu gối vào đùi cô và đắp chăn cho hắn. cô tự nhủ, đêm nay phải thức thôi vì đống rác rưởi dưới sàn cộng với dáng vẻ mệt mỏi của gã tình nhân không cho phép cô nhẫn tâm bỏ vào phòng ngủ. riêng đống bừa bộn này đã khiến cho jiyeon tỉnh rượu rồi.jiyeon ngả người, môi cười mỉm đắc thắng. dù gì thì sự xuất hiện của cô trong căn nhà này cũng như trong cuộc đời của myungsoo cũng khá quan trọng, nhiều hơn cô tưởng.
"lâu không được gối, em ấm thật.""chưa ngủ à?"
"đừng để ý người say nói mớ."
"mà này..."
"huh?"
"nhớ anh thật đấy, con husky lười biếng của em."