Nói xong anh bẻ cánh tay của hắn mà mình đang cầm khiến hắn đau đến nỗi nằm vật ra sàn. Lúc này mọi người mới chú ý đến chỗ anh và cô. Seul Gi chạy đến hỏi han cô.
- Joo Hyun à cậu có sao không?
Cô vì uống say mà khuôn mặt đỏ ửng, đầu óc mơ màng không trả lời câu hỏi của Seul Gi. Còn đồng bọn của tên côn đồ thấy tên cầm đầu bị đánh chúng lao vào định đánh anh nhưng chỉ mất 5 phút anh đã hạ tất cả bọn chúng. Khi tất cả nhân viên công ty nhìn thấy họ đều có chung suy nghĩ : " Đây là vị chủ tịch công ty mình sao?. "Bỗng anh đi đến chỗ cô bế cô lên, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ.
- Tôi đưa cô ấy về trước, mọi người cứ ở lại chơi đi.
Cả đám không hẹn mà đồng thanh nói.
- Vâng.
Anh bế cô ra xe rồi lái xe đưa cô về nhà. Cô vẫn mơ mơ màng màng chỉ biết rằng cô được ôm vào một bờ ngực vững chắc, vô cùng ấm áp. Đi được nửa đường anh quay sang cô ngồi bên ghế lái. Lúc này cô thật an tĩnh không còn vẻ quật cường như mọi ngày nó khiến anh say mê. Khẽ cười nhẹ một cái.
- Em vẫn không thay đổi gì cả. Vẫn làm cho tôi si mê như 5 năm trước.
Cô lơ mơ nghe được lời anh nói thì mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.
Đến nhà cô anh bế cô vào. Đi qua con hẻm này anh thật bất ngờ khi một tiểu thư đã quen sống trong nhung lụa như cô lại có thể sống ở đây. Anh gõ cánh cửa gỗ mọc đầy rêu xanh. Một lúc sau thì cánh cửa mở ra, một thân hình nhỏ nhắn từ trong bước ra ngoài nhìn anh bằng ánh mắt trong veo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VRENE ] Anh và em là của nhau.
FanfictionKim Tae Hyung : Chàng trai nhà nghèo nhưng học giỏi. Anh có một gương mặt vạn người mê nhưng chỉ yêu duy nhất một mình Bae Joo Hyun. Bae Joo Hyun : Tiểu thư nhà giàu được nuông chiều từ nhỏ. Sống trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng khác xa với Kim T...