Trư Bát Giới

47 2 0
                                    

Trư Bát Giới ta, cả đời này cũng không xứng với nàng. Mãi mãi chỉ như hoa trong gương, như trăng dưới nước, muốn bắt lấy nhưng lại chỉ có thể dừng ở không trung.

"Trư Bát Giới à Trư Bát Giới, ngươi chỉ là một con heo tinh, làm sao có thể đem quả tim heo này trao cho Hằng Nga tiên tử chứ!"

Sư huynh luôn miệng nói ta như vậy, lâu ngày thấy đúng nên ta cũng lười phản bác.

Ta uống say, cảm thấy trong lòng trống rỗng, lại vô hạn sầu bi, liền ôm một mặt nước mắt nước mũi chạy đến hỏi sư phụ:

-"Sư phụ, con không hiểu tại sao thế gian lại có quá nhiều đau khổ như vậy?"

Sư phụ mỉm cười nhìn ta, đáp:

-"Đây vốn là một cái sa bà của thế gian, sa bà tức là tiếc nuối, nếu không tồn tại tiếc nuối cùng đau khổ vậy thì dù có nhận được bao nhiêu hạnh phúc con cũng không lãnh hội được trọn vẹn niềm vui."

-"Mấy trăm năm, trải qua biết bao nhiêu tình kiếp, cay đắng, bi thảm, thống khổ triền miên,. Hạnh phúc sao? Con không quen, một chút cũng chưa từng cảm nhận được. Sư phụ, Ngộ Năng rất mệt mỏi, Ngộ Năng rất muốn ngủ thật lâu, không luân hồi nữa, không thỉnh kinh nữa."

-"A di đà phật."

"A.. xin lỗi đã làm đổ đào tiên của nàng, để ta nhặt giúp nàng."

"Thiên Bồng Nguyên Soái, Hằng Nga thật không dám phiền đến ngài."

"Nàng tên là Hằng Nga sao? Tên thật đẹp."

"Hằng Nga, ta là Thiên Bồng đây, mạn đà la này ta vô tình thấy ở hạ giới, lại vô tình biết được nàng rất thích nên hái đến đây, tặng nàng."

"Hằng Nga, bị Dương Mẫu Nương Ngương trách phạt sao? Đừng buồn nữa, cười lên đi, hay để ta biến thành mặt heo cho nàng xem. 36 phép biến... haha cuối cùng nàng cũng cười rồi."

"Hằng Nga, ta yêu nàng."

"Hằng Nga, ta là Thiên Bồng đây, nàng có thể đừng mãi tránh mặt ta có được hay không?."

"Cho dù Ngọc Hoàng có dùng lôi điện phạt thần, thần cũng sẽ không đổi lời. Thiên Bồng ta đúng thực đã yêu Hằng Nga tiên tử."

"Ta cố chấp? Yêu nàng là cố chấp sao? Thật tâm yêu nàng thì ra lại là một loại cố chấp. Ta xin lỗi."

Toàn bộ ký ức như ngập tràn trong đại não, ta không nhớ được mình đã thiếp đi bên cạnh sư phụ từ lúc nào, nhưng khi mở mắt ra thì đã là tối hôm sau rồi.

Sư phụ vẫn im lặng ngồi thiền không nói một câu nào. Đại sư huynh thì bất động cầm quả chuối nằm trên tản đá to, còn tam sư đệ cũng đứng yên ôm trong lòng một đống củi khô. Thế giới xung quanh chỉ còn lại duy nhất tiếng củi lửa đang cháy tí tách trước mặt, ta biết nơi ta đang sống bất quá chỉ là một ảo ảnh, phù sinh như mộng, chớp mắt liền qua cả một đời. Thời gian vốn chưa từng trôi qua.

Ta tư duy, ta cô độc.
Ta toàn tâm, ta cô độc.
Ta thống khổ, ta cô độc.
Ta ngã xuống, ta cô độc.

Tỉnh lại, nhàm chán, quá mức nhàm chán, nhìn lên ánh trăng, cung Quảng Hàn xa như vậy, ta nhìn không thấy nàng.

Nếu được một lần bay đến cung Quảng Hàn, ta thật sự muốn hỏi: "Vì sao Hằng Nga lại không yêu Trư Bát Giới?"

————————————-
11.3.18w / 2:50 AM

Chỉ là một cố sự bi thương, chỉ là từng chút tuyệt vọng 5 năm góp thành. Chỉ là... đến cuối cùng Trư Bát Giới... đã không thể yêu Hằng Nga được nữa. Xin lỗi, đã để nàng thất vọng rồi.

Người XemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ