Mặt con bé như tối đi khi tôi nhắc tới đoạn tôi nghĩ rằng chúng có thể đã tiến hoá - chúng ở đây là những con người mà chúng tôi tự tiện gọi là zombie.
Nó nghe xong suy nghĩ một lúc, khuôn mặt non nớt đáng yêu ấy trông thật buồn cười khi đang nghiêm túc phân tích chuyện gì đó. Con bé làm tôi chợt nhớ tới con mèo mà tôi từng nuôi hồi nhỏ.
Đó là một cô mèo hoang. Đêm mà tôi nhặt được nó về là khi nó đang luẩn quẩn tìm chỗ nằm ở trước cửa nhà tôi. Có thể vì nó quá lạnh để đi kiếm chút thức ăn, nó cứ nhổm dậy rồi lại nằm xuống, cả người nó cứ run lên từng hồi, người thì gầy nhom. Thương quá, tôi vô thức bế cô mèo nhỏ đó vào nhà, bố tôi không thích động vật lắm nên đêm đó tôi bị ăn mắng, mắng vì tội dám tự tiện đem động vật hoang về. Tôi buộc phải nằm ăn vạ ra sàn khi bố tôi định đuổi cô mèo nhỏ đó đi, chắc hồi đó tôi còn bé, bố tôi cũng chẳng chấp được, đành phải cho tôi nuôi.
Trông thế thôi chứ cô mèo này ăn khoẻ vô đối. Chỉ sau một tuần chăm bẵm của tôi, thực ra phần lớn là mẹ tôi chăm, nó đã trông mập hẳn lên, nhìn người nó đầy đặn thịt mà trông cưng hơn lúc mình gầy chỉ toàn da với xương. Nó khá là năng động nên tôi tiện miệng gọi nó là Mun.
Và cô mèo này rất thích bám theo chân tôi. Trong một lần tôi ra ngoài, không để ý nó đã quấn theo tôi từ khi nào. Tôi chỉ nhận ra nó khi tôi đã dừng việc đi bộ để chờ đèn đỏ. Nó ở ngay sau tôi, nó kêu lên vài tiếng để gọi cho tôi biết sự có mặt của nó. Khi ấy tôi còn nhỏ quá, mẹ tôi dặn không được đưa Mun đi quá xa nhà, bởi Mun hay bị lạc đường, nhưng tôi đã quên đi điều đó mà vội vàng phẩy tay đuổi nó về. Tôi đâu có để ý nó sẽ đi đâu, tôi chỉ mải đi phăng phăng về phía trước và bỏ nó lại ở đằng sau. Cứ thế, khoảng cách của tôi và nó lại xa nhau dần.
Đó cũng chính là ngày mà vĩnh viễn tôi không thể nào tìm được nó. Tôi về nhà trong trạng thái hưng phấn vì đã quen được Mun chào đón trước cửa nhà mỗi khi về. Nhưng sao lúc ấy lạ quá, tôi không nghe thấy tiếng mèo kêu, cũng không tìm thấy nó có nằm trong mấy góc nhà mà nó hay trốn, chui vào đó nằm hay không. Niềm hi vọng nhỏ bé của tôi như dập tắt khi bố mẹ tôi báo cho tôi rằng họ không thể tìm thấy Mun ở bất kì ngóc ngách nào trong nhà. Sau đó một tuần, nhà tôi cũng không thể tìm thấy nó, không thấy nó về nhà, không thấy có một cuộc gọi nào đã tìm được nó sau khi nhà tôi dán giấy thông báo tìm mèo đi lạc. Lần đầu tiên tôi được nếm trải sự mất mát về mặt tinh thần, tất cả cũng là do tôi.
Và mới đây thôi, tôi cũng vừa được trải qua thêm một lần mất mát còn đau đớn hơn gấp bội phần.
Azura chạm vào vai tôi làm tôi giật mình:
- "Anh đang nghĩ gì vậy Satou?"
- "À... không có gì. Em ghi chép xong chưa?"
Có vẻ như tôi đã nhìn vào một khoảng không nào đó quá lâu mới để Azura chú ý tới. Con bé giơ điện thoại lên, chỉ tay vào màn hình rồi nói tôi đọc qua xem. Nhưng đọc được mấy dòng tôi chẳng hiểu gì hết, toàn thuốc với bệnh, thêm cả mấy cái hình ảnh ở bệnh viện chỉ có màu đen trắng trông gớm. Thôi, tôi chẳng đọc nữa.
Con bé nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, nó đang cố tỏ thái độ cáu bẩn với tôi hay sao ấy. Nheo mắt nhìn tôi xong còn nhúm mày vào. Chắc nó muốn tôi biết, nhưng vẫn giữ cái thái độ hậm hực đó và giải thích cho tôi nghe:
BẠN ĐANG ĐỌC
THE VIRUS
خيال (فانتازيا)Con người chúng ta liệu có thể sống sót khi một bệnh dịch lạ bùng phát? Một bệnh dịch mà do chính con người chúng ta gây ra? Một loại bệnh mà có thể khiến cả thế giới đứng trên bàn cân của cái chết? ------------------- Viết dựa trên 2 bộ phim: "I am...