Bân • Nông || Cơ hội

447 43 0
                                    

  Cậu, một tên được bầu làm quản lý đội bóng rổ của trường. Nhưng thực tế một chút, toàn bộ kiến thức ném bóng cũng như ghi điểm cậu đều nhớ hết. Đó chỉ là lý thuyết, còn thực hành...chưa một lần cậu ném được trái bóng nào vào rổ...

  Anh, một thành viên trong đội mà cậu quản. Nhưng lại khá lu mờ đối với cậu. Không phải tại vì anh chơi không tốt mà là vì anh thường đứng cuối nên cậu cũng không để ý lắm.

  Nhưng rồi phải có một ngày họ chạm mặt nhau, nói chuyện tiếp xúc trực tiếp với nhau. Ngày hôm đó trời mưa to lắm.

  Vì tật hay quên nên cậu đã bỏ quên cây dù ở nhà. Vì không muốn cơ thể ướt nên cũng đành ở lại trường một chút, tạnh mưa rồi hẵng về.

  Mưa càng ngày càng to, không biết từ lúc nào cậu mới nhận ra là dường như không còn ai ở trường. Vì sao lại nói dường như? Vì trong trường còn mấy bác bảo vệ, một số giáo viên và anh vẫn còn ở lại.

  Anh bước xuống cầu thang thì thấy cậu. Có chút bất ngờ. Liền cúi đầu chào lễ phép quản lý trẻ.

  Cậu chậm một nhịp, thấy người kia chào mình mà lấy làm lạ. Sau nhịp mới nhớ ra anh ta ở trong đội mà cậu quản lý.

  Thật trùng hợp.

  Ngồi kế nhau trên băng ghế. Có chút ngại ngùng. Nhưng vì tính hoạt bát, hai người nói chuyện khá lâu. Tìm ra được nhiều điểm chung.

  Cậu lỡ miệng mà nói với anh chuyện cậu ném bóng từ đó giờ, một trái cũng chưa hề vào rổ. Anh phì cười còn cậu thì khá xấu hổ.

  Anh ngã người ra thành ghế, khuyên cậu cố gắng hơn.

  Trời gần tạnh mưa, anh đi đâu đó. Trong lòng cứ nghĩ anh đã về rồi. Mới vừa xách cặp lên đã thấy một trái bóng màu cam cam lăn về phía mình. Có chút ngạc nhiên. Bất giác mà nhìn về hướng quả bóng. Ngước mặt lên là anh, thoáng chút sững sờ. Thanh âm của anh phát ra, khiến cho cậu giật mình:

  "Ném thử cho tôi coi."

  "Tôi đã nói là không ném vào được rồi mà!"

  "Tôi chưa thấy, chưa tin."

  "Haiz, tôi việc gì phải lừa cậu."

  "Ở đâu ra cái chuyện quản lý của một đội bóng đại diện trường đi tham gia các giải mà lại không thể ném được trái nào vào rổ."

  "Đước rồi, tôi sẽ làm cho cậu tin."

  Ném trái đầu thất bại, rồi trái thứ hai, thứ ba cũng thất bại nốt. Những trái sau cũng không khá khẩm gì mấy. Đều không lọt rổ. Mệt mỏi đổ mồ hôi, ướt đẫm cả mảng lưng. Vậy có khác gì là đi mưa về.

  Anh ngồi trên ghế xem cậu trổ tài. Đúng như cậu nói, anh tin rồi. Tuy là mỗi lần phỏng vấn cho đội bóng đều trả lời lý thuyết thành thạo. Nhưng thực hành thì thôi rồi, không còn lời nào để diễn tả.

  Nóng máu, anh ra sân vỗ vỗ đầu cậu mấy phát. Ngước lên nhìn anh một cách oán hận. Sao lại có con người mạnh bạo như thế. Tuy nói vậy nhưng anh đánh thật sự không đau. Quá nhẹ tay đối với cậu.

o1 >> Series • Idol Producer || Couple [End] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ