Chương 4

227 24 0
                                    

Tomoyo nhéo mạnh cô ta một cái, ý bảo người kia nhỏ giọng đi một chút.

Sakura cũng chú ý tới mấy người ở kia, cô không nghĩ họ sẽ dậy sớm như thế, lúc cô còn chưa kịp phản ứng, Syaoran đã cầm chiếc áo khoác trên ghế khoác lên vai cô, cánh tay thon và đôi chân dài trắng nõn bị chiếc áo này ngăn trở, mấy người kia cũng kịp lấy lại tinh thần, nghiêng đầu ho nhẹ.

Sakura tắt van nước, vân vê áo khoác ở trên người rồi nhỏ giọng cám ơn Syaoran, lời của cô vừa dứt thì Meilin cũng đi nhanh tới đó, liếc mắt nhìn Sakura, vẻ mặt đầy bất mãn, cô ta nói với Syaoran, "Syaoran chúng ta đi thôi."

Syaoran bất động hỏi lại Sakura, "Chúng tôi định đi ăn sáng, cùng đi không?"

Sakura không đói lắm, bọn họ lại đông người như vậy, cho nên cô lắc đầu, "Không đi."

Có lẽ câu trả lời của cô nằm trong dự liệu của Syaoran, mấy người họ cũng không dừng lại lâu thêm, lục tục đi ra sân nhỏ.

Trước cửa, chiếc Jeep Wrangler màu đỏ vẫn yên vị ở đó như ngày hôm qua, chỉ là bên cạnh có nhiều hơn một chiếc, Kaito chậc chậc chậc nói, "Trước cứ tưởng chiếc xe bên cạnh là của người nhà đó, bây giờ nhìn lại hóa ra là của cô gái ở trong kia, chiếc Jeep Grand Cherokee này mạnh mẽ thật."

Meilin hừ nhẹ một tiếng, nói thầm, "Con gái làm gì có ai lại lái loại xe này, đàn ông thì có."

...

Mọi người đồng loạt lặng im, sau đó mới có người đề nghị, "Ở đây toàn là xe riêng cả, khó tìm taxi lắm, không bằng mượn cô ấy chiếc này?"

"Có được không? Mới biết một ngày đã mượn xe..."

"Nhìn cô ấy rất hào phóng mà."

"Hào phóng chứ đâu phải đần độn."

"Hỏi một chút thì có mất miếng thịt nào đâu."

"Vậy thì Syaoran đi đi, đẹp trai như thế ở trước mặt mỹ nữ chắc chắn là dễ nói chuyện hơn rồi."

"..." Syaoran nghiêng đầu nhìn họ, còn chưa kịp nói gì, Meilin nghe thấy họ gọi Syaoran đi đã nóng nảy đáp lời, "Tôi với Tomoyo đi là được, phụ nữ với nhau dễ nói chuyện hơn."

Nói xong cũng mặc kệ người ta mà kéo Tomoyo đi lại vào sân.

Lúc Meilin nắm tay Tomoyo đi vào, Sakura đã thu ống vào nhà, Tomoyo thoáng do dự nói, "Mình thấy để Syaoran đến nói thì hơn, dù sao...". Cô gắng tìm từ, "Dù sao thì Syaoran và cô Sakura cũng quen thuộc hơn một chút."

"Không mượn thì càng tốt chứ sao, mấy người kia cứ như bị ma xui quỷ ám ấy, mở miệng ngậm miệng là gọi cô ta như nữ thần, nhân tiện cho bọn họ nhìn xem, người con gái này kiêu ngạo và vô lễ đến mức nào." Meilin bĩu môi hết sức không vui, đúng là cô rất ghét Sakura, ghét vẻ mặt Syaoran lúc nói chuyện cùng cô ấy, ghét cái dáng vẻ tài trí hơn người kia, đặc biệt là ghét bộ dạng nhìn trộm của mấy tên đàn ông, vốn dĩ cô ta mới là trung tâm tiêu điểm, từ nhỏ đã vậy rồi.

Tomoyo không nói gì thêm nữa, theo Meilin đi vào nhà.

Sakura đang ngồi trên ghế sofa gọi điện thoại, thoải mái uyển chuyển nói, "Ông chủ nào chứ? Đã hỏi tôi có muốn bán hay không chưa, tôi ghét mấy ông già đầy hơi tiền như vậy lắm, họ có hiểu gì đâu mà đòi mua mua."

(Chuyển ver - CCS/TRC) Đinh Nam Ti VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ