Chương 38: Kim đào mừng thọ xứng quả đào

21 0 0
                                    

  "Tiểu Hể cũng đồng ý đem kim đào mừng thọ tặng cho ông nội trong lễ thọ là tốt nhất phải không?" Duy ba ánh mắt trong suốt nhìn Nhược Hề, "Vậy mà mẹ con nói tặng kim đào mừng thọ là rất tục khí. Còn nói rằng đến lúc đó khẳng định có nhiều người tặng giống như thế này. Tiểu Hề, con thấy sao?"

Duy Nhược Hề nghĩ nghĩ nói:"Con cảm thấy hẳn là nên tặng thứ khác lạ so với người ta một chút."

Duy Nhược Hề đang mạnh mẽ nghĩ đến cây đào bên trong không gian, hai ngày nay cô còn chưa có vào trong đó xem, lấy tốc độ thu hoạch nhanh chóng trong không gian khẳng định cây đào chắc sắp kết quả rồi. Khoản hai ngày nữa là có thể hái xuống được.

Đến lúc đó lấy 79 quả đào cùng một Kim đào mừng thọ của ba vào nữa vừa vặn đủ 80 quả. Như vậy xem như lễ vật cũng khá đặc biệt đi. Duy Nhược Hề trong lòng thầm nghĩ.

Duy ba có chút đăm chiêu,"Cần khác lạ một chút sao? Vậy mua thêm một quả kim đào mừng thọ nữa cho vừa đủ một đôi, được không Tiểu Hề?"

Ba người còn lại đều xem thường suy nghĩ của Duy ba, thầm nghĩ có phải là kết hôn đâu mà cần có đôi có cặp. Thật không có ý tưởng gì hết.

"Ba, chuyện quà mừng thọ này ba giao cho con đi, hai ngày nữa con cho ba xem là lễ vật gì, đến lúc đó khẳng định là làm cho ba vừa lòng còn có điểm độc đáo nữa."

"Được. Vậy chuyện quà mừng này liền giao cho con. Ánh mắt của Tiểu Hề bảo đảm tốt hơn ba của con nhiều." Duy mẹ vừa cười vừa nhìn Duy ba một cái.

Duy ba cũng cười nhìn lại Duy mẹ, vì thế hai người cứ như vậy trước mặt hai đứa nhỏ liếc mắt đưa tình rồi cùng nhau đứng lên.

Duy Nhược Hề nhìn hình ảnh hạnh phúc trước mắt của ba và mẹ cô lơ đãng nghĩ đến một bóng dáng với ánh mắt màu lục.

Duy Nhược Hề hết sức ngây dại, vì cái gì nhìn cảnh hạnh phúc của ba mẹ lại nghĩ đến hắn kia chứ. Không được,....Duy Nhược Hề xua đuổi hình ảnh trong đầu. Cô khẳng định là nguyên nhân là do Mặc Diễm là ân nhân cứu mạng của cô nên cô mới nghĩ đến hắn. Trong lòng Duy Nhược Hề tự an ủi chính mình.

"Chị, đang lúc ăn cơm lại phát ngốc cái gì vậy?" Duy Hạo đang ngồi bên cạnh Duy Nhược Hề lắc lắc cô nói.

"Không có gì." Duy Nhược Hề lấy lại tinh thần vội vàng cuối đầu ăn cơm để che đi vẻ mặt đang hồng hồng mất tự nhiên kia.

"Nga, hôm nay mẹ làm đồ ăn thật ngon." Duy Nhược Hề chột dạ nói xong lại tiếp tục cuối đầu ăn.

"Chị"

"Tiểu Hề"

"Tiểu Hề"

"Có chuyện gì sao?" Duy Nhược Hề mờ mịt ngẩng đầu nhìn ba người trước mắt cô.

"Con/chị đang ăn tỏi đó, con/chị ghét nhất là cái mùi vị đó mà." Cả nhà cùng lúc 3 miệng một lời nói.

"Di," Duy Nhược Hề ngẩn ngơ, trong miệng truyền đến hương vị nhàn nhạt của tỏi.

"Tiểu Hề, con đang lo lắng chuyện gì thế? Có phải con sợ người khác biết được con có không gian dị năng không?" Duy mẹ lo lắng hỏi.

Mặc TrạcWhere stories live. Discover now