Ba cái cây ăn quả rõ ràng run lên, sau đó bọn chúng đều tưởng tượng thấy cảnh chính mình ăn trái cây trên thân chúng, ba cái cây đều nhịn không được cành lá run rẩy.
"Oa, chị Tiểu Hề thật xấu, làm cho chúng em cảm thấy thật sợ hãi." Đào Đào kháng nghị với Duy Nhược Hề.
"Phải, phải." Anh Anh cùng Bình Bình cũng đều phụ họa theo.
"Chúng em mặc kệ, Chị Tiểu Hề, chị kể chuyện xưa cho chúng em nghe đi, bồi thường cho việc chúng em bị tổn thương tâm hồn."
Duy Nhược Hề cảm thấy thật ngạc nhiên, mới đó mà đã biết đưa ra điều kiện rồi, ba cái cây này học thật là mau nha. Duy Nhược Hề trước mặt chúng nó chỉ nói chuyện bị tổn thương tâm hồn có một lần mà ba đứa có thể học được. Còn có thể suy một ra ba.
"Được rồi, vậy tụi em muốn nghe chuyện gì?" Duy Nhược Hề nghĩ đã lâu không gặp liền thỏa mãn nguyện vọng của bọn nhỏ một chút, vừa kể chuyện vừa thuận tiện thu hoạch đồ ăn là được.
"Em muốn nghe chuyện ngược, còn vô cùng ngược, bất quá phải kết cục hoàn mỹ nha." Đào Đào đem ý muốn nói ra.
"Không được, em không muốn nghe thể loại này, em muốn nghe chuyện tình yêu lãng mạn giống như cô bé lọ lem á." Bình Bình kháng nghị.
"Em cũng giống Bình Bình muốn nghe chuyện lãng mạn." Anh Anh ở bên cạnh nãi thanh nãi khí lên tiếng. Trong chuyện này thì bé về phe Bình Bình.
Duy Nhược Hề nghĩ nghĩ bắt đầu kể chuyện xưa. "Trước kia có một nàng công chúa xinh đẹp tên là Bạch Tuyết. Nhưng cô có một bà mẹ kế độc ác....."
Duy Nhược Hề một bên kể chuyện công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn một bên thu hoạch rau dưa. Khi thu hoạch thì cô để lại một phần làm giống để sau này không cần đi mua hạt giống nữa.
"Khi công chúa ăn quả táo mà hoàng hậu độc ác giả trang bà lão đem đến xong thì liền hôn mê...." Duy Nhược Hề tiếp tục kể chuyện xưa nhưng động tác trên tay không hề ngừng.
Chờ kể xong chuyện xưa Duy Nhược Hề cũng thu hoạch được một phần đồ ăn.
Ba cái cây ăn quả đều trầm mặc, đại khái là mỗi lần cô kể chuyện xưa xong thì bọn chúng sẽ yên lặng một thời gian chưa khôi phục lại kịp. Duy Nhược Hề không cần quản chúng nó tiếp tục dùng máy thu gặt để thu hoạch lúa.
"Ai....truyện rất hay, công chúa Bạch Tuyết bị ngược thật thảm a....." chờ Duy Nhược Hề đem lúa thu hoạch xong thì Đào Đào mới thở dài một tiếng. Từ trong câu chuyện tỉnh lại.
Bình Bình cùng Anh Anh cũng lần lượt hồi hồn, hy vọng công chúa và hoàng tử có một cuộc sống thật hạnh phúc.
Duy Nhược Hề vừa nghe mấy cây ăn quả cảm thán vừa đem đám lúa thu hoạch xong. Nhìn hai đống gạo bên cạnh thì Duy Nhược Hề phát sầu, lần trước đưa gạo qua bên 'Đa Cư Quán' hẳn chưa dùng hết nếu không Lí Đa Hải đã gọi cho cô rồi.
Duy Nhược Hề thấy nhiều như thế này đang suy nghĩ không biết có nên tặng cho người khác không? Nhiều như thế này mà không dùng hết nếu để lâu quá không biết có bị hỏng không, nếu để cho hỏng hết thì thật lãng phí.
YOU ARE READING
Mặc Trạc
AléatoireTác giả: Bồ Đào Hảo Toan Thể loại: Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Dị Năng Edit: Mộc Trà Văn án: Bởi vì một lần bị cướp đánh, Duy Nhược Hề mang theo một vòng tay chuyển kiếp đến địa cầu của 1000 năm sau, bởi vì thế giới tương lai đất...