Chương 23

170 8 4
                                    

Edward không nghĩ đến tầm ảnh hưởng của cô nhóc còn chưa kịp phát triển hoàn thiện mà trong lòng anh ta vẫn thầm khinh thường đối với bạn thân anh ta lại cao đến vậy. Chỉ là vụ mất tích không rõ cơ sự đã đủ sức khiến Khánh Vũ như biến thành một con người khác lạ: từ lạnh lùng điềm tĩnh trở nên nóng nảy, thiếu kiểm soát. Thậm chí Khánh Vũ còn trở mặt, có ý định đẩy Edward ra khỏi ôtô chỉ vì hắn dám nhiều lời ngăn cản anh xuất viện trong lúc này.

Mọi thứ dường như rối tung lên vì việc Tường Vi đột ngột mất tích, lần này có lẽ giáo viên phụ trách chắc chắn không tránh khỏi phiền toái. Lúc Khánh Vũ đến nơi bầu trời đã sẫm màu, ánh hoàng hôn ảm đạm chiếu lên gương mặt Khánh Vũ, sắc thái lạnh lùng làm người khác không dám tiến lại gần.

Giáo viên phụ trách chứng kiến nét mặt không cảm xúc ấy, khó khăn hít một hơi thật sâu rồi mới dám đối diện với Khánh Vũ, hoang mang lên tiếng.

"Kể từ thời điểm cuối cùng mọi người nhìn thấy Tường Vi là cách đây hơn 8 tiếng đồng hồ. Chúng tôi cùng nhân viên cứu hộ đã dốc sức tìm kiếm nhưng vẫn chưa có tiến triển."

"Manh mối cũng không có?" Khánh Vũ đem nhiệt độ xung quanh giảm xuống chỉ bằng một ánh mình sắc lạnh hơn dao. Nhìn thấy biểu tình cúi đầu lầm lũi của giáo viên, Khánh Vũ không cần câu trả lời mà đã biết luôn đáp án.

"Tôi đồng ý cho Tường Vi cùng các người đi buổi dã ngoại thực tế này để vô duyên vô cớ vướng vào nguy hiểm hay sao?"

Xung quanh im lặng tuyệt đối, không một ai dám mở lời, thậm chí còn không dám hít thở mạnh hơn bình thường trong bầu không khí bức bách, khó chịu này. Mọi thứ quay về quỹ đạo là khi Khánh Vũ lạnh lùng xoay người đi sâu vào trong rừng, trước khi khuất bóng còn không quên để lại một câu hăm dọa.

"Quản lý học sinh không tốt là lỗi của anh, giám thị Lâm. Chỉ cần Tường Vi xảy ra bất kể là mệnh hệ gì, anh đừng mong được yên ổn."

**********

Tường Vi thức dậy sau cơn mê man mới phát hiện mình đang nằm trong căn nhà gỗ nhỏ dựng giữa cánh rừng tràm. Trí não Tường Vi nhanh chóng nhớ về mấy tiếng đồng hồ trước, Duy Phong hẹn cô ra ngoài bìa rừng nói chuyện. Đúng như suy nghĩ của cô, nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người chỉ xoay quanh về việc cô thất thân cho một người khác, cú sốc này có lẽ là một đòn lớn cho Duy Phong.

"Nếu anh thực sự là loại người coi trọng phẩm giá như vậy thì thực xin lỗi, em không đủ yêu cầu của anh rồi." Tường Vi đã nói như vậy, cho dù trong tim đang dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Dù sao thì cũng không giữ được, vậy tại sao lại còn cố gắng níu kéo làm gì?

Đôi khi cô lại nghĩ, có lẽ lời nói của Khánh Vũ là đúng: cô đã sai lầm trong việc lựa chọn tình yêu. Hơn thế, Duy Phong đối với cô có lẽ chỉ là nhất thời rung động, còn cô cũng chỉ đơn giản là 'cảm nắng' bình thường. Cảm xúc hiện tại của cô và Duy Phong không phải yêu nhưng cũng không phải là thích, tình cảm con người thật khó phân biệt biết bao.

"Vậy...chúc em hạnh phúc." Duy Phong tuy ngập ngừng nhưng biểu cảm không có gì gọi là luyến tiếc như Tường Vi vẫn mong đợi. Giống như là né tránh, anh ta đột nhiên ngẩng mặt nhìn bầu trời cao, chợt nhớ chuyến bay của mình vài tiếng nữa sẽ cất cánh. Duy Phong nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại nhàm chán. "Tạm biệt em."

ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ