Duy Nhược Hề nghe đến cái tin tức này mới vui vẻ một chút, rốt cục không cần phải tiếp tục uống cái loại dịch dinh dưỡng vô vị kia nữa
Những chuyện còn lại chỉ là dọn dẹp sạch chiến trường cùng trị liệu tốt những người bị thương. 2 giờ liên tục chiến đấu Duy Nhược Hề vẫn luôn bên cạnh Duy Hạo bởi vì vậy mà Duy Hạo một chút bị thương cũng không có hơn nữa Duy Nhược Hề còn phát hiện ra thể thuật của Duy Hạo phi thường lợi hại. Bình thường những sinh vật kia căn bản không đến được bên người của Duy Hạo. Duy Nhược Hề như thế mới phát hiện Duy Hạo đã trưởng thành không cần một bà chị như cô cứ ở bên cạnh quản lý.
Trận chiến này không có nhiều người bị thương cho nên Duy Nhược Hề chỉ ngồi yên một chỗ nghỉ ngơi cũng không có đi lên hỗ trợ. Hơn nữa lúc này chỉ có mấy vết thương nhẹ mà thôi, Duy Nhược Hề sợ dẫn người chú ý nên cũng không có tiến vào không gian đổi lại nước rửa vết thương.
Tấn Bằng bây giờ đang chú ý nhất cử nhất động của Duy Nhược Hề, muốn nhìn một chút cô làm thế nào mà đem nước kia đổi hết. Nhưng mà nhìn cả ngày cũng chỉ thấy Duy Nhược Hề dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi thôi.
Tấn Bằng có chút không tin vẫn chạy tới bồn uống thử nước trong bồn nhưng mà phát hiện nước này là nguồn nước đã được tiêu độc mấy lần vẫn như cũ phát ra một cỗ mùi lạ khó chịu, căn bản không phải nước lần trước có hương vị ngọt ngào trong lành.
"Kỳ quái a, chẳng lẽ thật sự không phải cô ấy đem nước đổi?" Tấn Bằng lầm bầm lầu bầu nói.
Sau khi mọi người dọn dẹp xong chiến trường Duy Nhược Hề lại dùng tinh thần lực đem toàn bộ Bắc Lâm Thành tra xét một lần nữa phát hiện không còn một con sinh vật của Mông Lãnh Tinh cầu nào. Quân đội thấy như thế mới thông tri cho cư dân bên trong hầm trú ẩn có thể trở về nhà.
Xử lý xong những người bị thương mọi người mới trở lại chiến hàng, kế tiếp lại qua 5 giờ bay mọi người sẽ chính thức về đến Nam Lâm Thành. Bởi vì sử dụng tinh thần lực quá nhiều cho nên Tấn Bằng bố trí cho Duy Nhược Hề một phòng để nghỉ ngơi đợi cho tinh thần lực phục hồi trở lại.
Khi đã đến Nam Lâm Thành vẫn là Duy Hạo đến gõ cửa đánh thức Duy Nhược Hề. Đại khái bởi vì lần này là công lao hỗ trợ của Duy Nhược Hề cho nên thượng tướng đã an bài cô đến ở phòng chiêu đãi của quân khu 4. Duy Nhược Hề nghĩ nghĩ rồi cũng đồng ý. Dù sao hiện tại mới chỉ qua hơn 4 ngày, Duy Nhược Hề còn muốn ở trong này chơi một thời gian rồi mới trở về.
Đến cửa phòng Duy Nhược Hề liền đi vào còn Duy Hạo thì phải trở về để báo danh. Duy Nhược Hề bảo Duy Hạo sau khi báo danh thì trở lại đây.
Chờ Duy Hạo đi xa Duy Nhược Hề vào phòng đóng cửa lại sau đó vọt vào không gian hái một quả đào gặm.
"Ai, Đào Đào, hiện tại một ngày không ăn quả trên thân của tụi em chị sẽ không thoải mái. Mấy ngày nay thiếu chút nữa thèm chết chị. Chậc chậc ăn ngon thật." Duy Nhược Hề vừa ăn vừa chép miệng.
"Hừ, chị Tiểu Hề, mỗi khi chị vào chỉ tìm trái cây trên người tụi em."
"Đúng vậy chị Tiểu Hề, tụi em mặc kệ, chị kể chuyện xưa cho tụi em nghe đi." Bình Bình cùng Anh Anh cũng phụ họa muốn Duy Nhược Hề kể chuyện xưa cho tụi nó nghe.
YOU ARE READING
Mặc Trạc
De TodoTác giả: Bồ Đào Hảo Toan Thể loại: Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Dị Năng Edit: Mộc Trà Văn án: Bởi vì một lần bị cướp đánh, Duy Nhược Hề mang theo một vòng tay chuyển kiếp đến địa cầu của 1000 năm sau, bởi vì thế giới tương lai đất...