Mùa hoa nở rộ

3K 285 21
                                    

Nói chung đối với Yoon Jeonghan, có thể ngồi, nằm, có thể thoải mái làm những việc mình yêu thích hay những việc mà bản thân cậu cho rằng là sở trường của mình.

Những việc lãng phí thể lực, cậu không làm.

Những việc làm lưng đẫm mồ hôi, cậu không làm.

Những việc khiến cậu mệt nhọc đến thở không nổi, cậu không làm

Yoon Jeonghan cậu từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có những tham vọng quá viễn vong, lúc tiểu học, cô giáo cho xem những bộ phim về siêu nhân anh hùng, mọi người ai cũng đều muốn trở thành siêu nhân để trừng trị những tên tội phạm, chỉ có mình cậu là muốn trở thành một thứ có khi cả siêu nhân đi ngang còn chả thèm nhìn đến, đó là những cây xanh được trồng ở trên đường phố, lúc ấy giáo viên còn tưởng rằng cậu sợ sẽ xảy ra tranh chấp với những người bạn khác nên đã nói như thế, cô nghĩ cậu bé này rất ưu tú vì có những ý nghĩ khác lạ, còn cho cậu thêm một tấm hình dán bé ngoan.

Chuyện cách đây cũng đã nhiều năm thỉnh thoảng nghĩ đến đoạn ký ức với tấm hình dán bé ngoan vô tình bị cậu dán ở trên bàn học, Jeonghan không tự chủ mà cười giễu mình, cậu chả sợ điều gì, chỉ sợ phiền phức.

Cũng có thể là vì cái tính cách này, Jeonghan mỗi khi có thời gian rỗi thì lại thích ở trong lớp, hoặc trong phòng đọc sách, chỉ có đọc sách mới không hao tốn thể lực, có thể ngồi này, nằm sấp này, nằm ngửa này... tùy ý muốn của bản thân. Cho đến khi tốt nghiệp cấp 3, về thành tích học tập thì tên của cậu luôn luôn đứng ở đầu bảng xếp hạng của trường, giáo viên chủ nhiệm muốn cậu chia sẻ phương pháp học tập, còn hỏi cậu phải làm thế nào mới có được sự kiên trì phấn đấu trong học tập giống cậu, Jeonghan suy nghĩ khá lâu nhưng chỉ đáp lại thầy chủ nhiệm bằng một câu ngắn gọn "Em cũng chả biết nữa".

Chỉ là dùng những khoảng thời gian thay vì vui chơi của người khác thì cậu lại dùng cho việc học, cậu cũng không đặc biệt yêu thích việc này cho lắm, chỉ là so với những việc tiêu hao thể lực, không phải đổ mồ hôi thì cậu lại càng thích ngồi học bài hơn.

Khi lên đại học, Jeonghan muốn tìm một công việc nào đó để làm kiếm thêm chút tiền tiêu vặt, cũng muốn giúp gia đình tiết kiệm được vài khoản tiền trong những năm sinh viên của cậu, mặc dù mối thu nhập ít ỏi đó cũng chẳng đáng là bao, chỉ là đơn thuần đó là một phần tấm lòng của cậu.

Trên diễn đàn của trường tìm không thấy công việc nào vừa ý với mình, hỏi những người bạn xung quanh cũng vẫn không tìm thấy được một công việc nào thích hợp với bản thân, cuối cùng cậu biết được một thông tin từ khối trợ lý rằng là thư viện trường đang tuyển dụng những sinh viên cần việc làm, tuy là lương không được cao, nhưng công việc lại rất nhẹ nhàng không cần dùng đến thể lực, chỉ cần giúp cho mượn và trả sách rồi quét mã vạch nói chung những việc đó không là vấn đề gì với cậu cả.

Công việc mới của Jeonghan chỉ mất 3 ngày đã lên tay nghề, cậu cực kỳ yêu thích công việc này, cống hiến tất cả thời gian rỗi của mình cho thư viện, dù cho mỗi ngày đều phải ở đến 9 giờ tối thư viện đóng cửa mới được về nhà cũng chả sao cả.

CHEOLHAN | Mùa hoa nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ