Chương 140: Viêm Bân lãnh huyết

9 0 0
                                    

Duy Nhược Hề mắt lạnh nhìn Bạch Linh Nhi cách đó không xa, cô đã sớm cảm giác được Bạch Linh Nhi không thích hợp. Cho nên khi Bạch Linh Nhi chỉ vào cô thì một khắc đó cô đã đem tinh thần lực bao lấy toàn thân. Qủa nhiên một lúc sau Bạch Linh Nhi đột nhiên thay đổi sắc mặt, giữa các khe ngón tay của ả đột nhiên xuất hiện một con dao thật nhọn lóe lên hàn quang đâm về phía cô.

Chỉ là khi con dao cách cơ thể cô rất gần thì không cách nào đâm vào cơ thể được.

Viêm Bân vô cùng giận dữ tay nắm chặt lại thành quyền nhìn Bạch Linh Nhi đang quỳ rạp trên mặt đất, hận không thể đi lên lập tức giết chết ả. Nhưng mà hắn muốn cô ta phải cầu xin Duy Nhược Hề tha thứ cho nên không thể chết lúc này được.

Viêm Bân lạnh lẽo nghiêm mặt đi về phía trước vài bước nhìn Bạch Linh Nhi đang hộc máu nằm trên mặt đất nói:" Cô thật là đồ rắn rết."

Bạch Linh Nhi ho khan vài tiếng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Viêm Bân, trong mắt ả toàn là tuyệt vọng cùng cừu hận.

"Viêm Bân,... khụ, khụ..., " Bạch Linh Nhi nhìn Viêm Bân rồi đột nhiên lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ, "A, Tôi chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày anh vì Duy Nhược Hề sẽ đối với tôi như thế. Viêm Bân, anh quên rồi sao? Trước đây anh từng nói sẽ chiếu cố tôi, trân trọng tôi cả đời. Còn hiện tại anh tự tay tra tấn tôi thế này." Bạch Linh Nhi càng nói càng thương tâm, nghĩ đến hình ảnh đáng yêu trước đây. Khi đó Viêm Bân từng hứa sẽ bảo hộ cô cả đời.

Viêm Bân nghe xong lời nói của Bạch Linh Nhi thì giật mình giống như đang nghĩ đến cái gì. Qua nửa ngày hắn ta mới lạnh lùng nói:" Tất cả đều trách bản thân cô. Trước đây cô không phải cái dạng này!"

Trong trí nhớ của Viêm Bân, Bạch Linh Nhi trước kia rõ ràng là đáng yêu và rất đơn thuần. Hắn không hiểu tại sao hiện tại Bạch Linh Nhi lại biến thành một kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích thế kia.

Dường như Bạch Linh Nhi cũng nghĩ đến hình ảnh ngày xưa của ả, ả mỉm cười, "Bân, nếu tôi còn là cái con nhóc đơn thuần khoái hoạt trước kia, anh có yêu tôi không?"

Ánh mắt của Viêm Bân tối sầm lại thì thào lẩm bẩm:" Đã không còn kịp nữa.." Hắn đã yêu thương một người khác mất rồi.

Bạch Linh Nhi nghe được lời thì thầm của Viêm Bân thì ánh mắt cũng ảm đạm đi. Cô ta chậm rãi ngồi dậy tựa vào sô pha, ánh mắt cũng trở lại sắc bén. "Viêm Bân, tôi với anh là cùng một loại người vì đạt được mục đích sẽ không từ một thủ đoạn nào cả. Chúng ta là trời sinh một đôi!"

Bạch Linh Nhi vừa nói thì ánh mắt đồng thời cũng di chuyển nhìn về chỗ Duy Nhược Hề đang đứng, cười lạnh, "Duy Nhược Hề, thật không nghĩ tới cô lại biến hóa lớn như thế. Nhưng mà thì thế nào, vài lần thiếu chút nữa thì tôi có thể hại chết cô rồi, sau đó thì tổn thương người nhà cô. Cô có thể làm gì? Nếu không phải dựa vào Viêm Bân, làm cho anh ta giúp cô xuất đầu thì cả đời của cô cũng không đấu lại tôi!"

Bạch Linh Nhi nói như vậy thế nhưng lại giống như cười tiếp tục nói với Duy Nhược Hề:" Cho dù Viêm Bân giúp cô xuất đầu thì sao, anh ta cũng không dám giết tôi, chỉ cần tôi còn sống thì người nhà của cô cùng bản thân cô cả đời chỉ biết lo lắng đề phòng!"

Mặc TrạcWhere stories live. Discover now