Chương 142: Vương Chí Vũ cứu trị

10 0 0
                                    

  Ta muốn hai đứa kết hôn!

Duy Nhược Hề cùng Viêm Bân nghe xong câu đó thì đồng thời thất thần. Trong mắt của Viêm Bân thì hiện lên tia hưng phấn cùng vui mừng còn Duy Nhược Hề thì nổi lên một trận lửa giận nhưng cô cố gắng bình tĩnh trở lại.

"Bác Viêm, tôi muốn biết vì sao bác lại đưa ra lời đề nghị như thế?" Thanh âm vô cùng bình tĩnh làm cho người ta không biết Duy Nhược Hề có chút hỉ nộ ái ố nào không.

Duy Nhược Hề bình tĩnh nhìn Viêm Kình Thương, cô không rõ Viêm Kình Thương rốt cuộc có ý tứ gì, vị hôn thê của con ông ta còn đang nằm trên giường bệnh vậy mà đã tìm một người mới để kết hôn với con ông ta.

Tuy rằng Duy Nhược Hề chán ghét Bạch Linh Nhi, nhưng mà lúc này cô lại cảm thấy bi ai thay cho cô ta. Lúc này đây cô ta nằm trên giường bệnh không hề hay biết rằng vị hôn phu và cha chồng tương lai đã quăng cô ta ra ngoài như một thứ hàng hóa.

Viêm Bân cũng không có phát biểu gì chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh nghe.

Viêm Kình Thương nhìn Duy Nhược Hề xong đột nhiên ha ha cười rồi mở miệng nói:" Cho hai đứa kết hôn chủ yếu là muốn tốt cho hai đứa thôi!"

Duy Nhược Hề cười lạnh trong lòng, thế nhưng còn lấy cớ. Khẳng định Viêm Kình Thương biết cô khai khách sạn, biết cô có rau dưa mỹ vị, biết cô quen với Thường Trác và có mối quan hệ chặt chẽ với quốc gia. Nói tóm lại là Viêm Kình Thương biết cô có giá trị mới muốn Viêm Bân kết hôn với cô. Nếu cô vẫn là Duy Nhược Hề trước kia luôn đi theo sau Viêm Bân, là một đứa nhỏ không có bản lĩnh gì thì khẳng định ông ta không nói ra cái yêu cầu loại này.

"Cháu muốn hỏi bác Viêm, cháu và Viêm Bân kết hôn thì ưu việt là ý tứ gì? Tốt chỗ nào?" Hiện tại cô không thể tức giận, chỉ có thể kìm chế cảm xúc để giảng đạo lý với Viêm Kình Thương.

"Bạch lão gia tử sớm hay muộn sẽ biết cháu gái bảo bối của ông ta bị thương. Hiện tại chỉ có thể nói cho Bạch lão gia biết cháu và Viêm Bân yêu nhau sau đó Bạch Linh Nhi lại làm ra một loạt chuyện gây thương tổn đến cháu. Làm cho Bạch lão gia biết cháu gái ông ta đã làm những gì, đã gây thương tổn cháu ra sao. Làm như thế Bạch lão gia mới không tức giận sẽ không thương tổn đến Viêm gia cùng gia đình cháu." Viêm Kình Thương nghe được Duy Nhược Hề bị nhốt ở khu hoang vu một thời gian thật lâu trong căn phòng bị phong bế. Nghe xong hắn ta cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Hắn nghĩ nếu Duy Nhược Hề gã đến Viêm gia thì hắn sẽ biết được cái bí mật trên. Hơn nữa Duy Nhược Hề này bí ẩn và thực lực vô cùng, nếu Viêm Bân cưới cô ta thì sẽ không thua gì đám cưới một đại gia tộc thậm chí hơn chứ không kém.

Nghĩ như vậy Viêm Kình Thương càng cảm thấy cao hứng, đương nhiên từ miệng của vợ mình hắn ta đã biết rằng trước kia Duy Nhược Hề thầm mến Viêm Bân đến bảy năm cho nên ông mới vội vàng mở miệng bảo hai người kết hôn. Và tất nhiên còn một điều nữa mà ông ta không biết chính là Duy Nhược Hề bây giờ không còn là Duy Nhược Hề trước kia nữa.

Duy Nhược Hề nắm tay thành quyền cố gắng nhịn xuống phẫn nộ.

"Nhược Hề, em có bằng lòng hay không?" Viêm Bân ngồi ở bên cạnh đột nhiên mở miệng hỏi. Đối với Viêm Bân mà hói, hắn trước sau vẫn cảm thấy Duy Nhược Hề chỉ là bực bội với hắn mà thôi, Duy Nhược Hề không có khả năng đem 7 năm thầm mến dễ dàng quên đi.

Mặc TrạcWhere stories live. Discover now