Chương 160: Thảo dược

13 0 0
                                    

  Duy Nhược Hề tiến vào không gian thì lúc này bên trong không gian vẫn là làn sương mênh mông, không gian bên trong không hề phân biệt ngày và đêm, lúc nào cũng là ban ngày với làn sương dày đặc.

Vào không gian Duy Nhược Hề liền để cho Bảo Bao mang theo cô bay đến ngọn núi lần trước, ngọn núi và cô cùng với Cẩn Du tiến đến khi hai người bọn họ xuống đến thiên nhai. Duy Nhược Hề nhớ rõ ở bên trong ngọn núi kia cô gặp được rất nhiều thảo dược. Bên trong có một loại thảo dược được dùng để nấu nước tắm rất tốt cho sức khỏe, làm tăng sức đề khách chống chọi bệnh tật.

Hiện tại Duy Nhược Hề chính là muốn hái một ít trở về để cho người nhà nấu nước tắm, làm như vậy có thể hạn chế bớt nguy cơ nhiễm bệnh.

Duy Bảo Bảo mang theo Duy Nhược Hề bay khoản một lúc lâu mới đến ngọn núi kia.

Hiện tại Nhược Hề cảm thấy cô đối với không gian rất là lạ lẫm. Không gian bây giờ quá lớn, cho đến thời điểm hiện tại cô vẫn chưa tham quan hết cái không gian này.

Trước kia chỉ có vài mẫu đất thì Duy Nhược Hề còn có thể nơi nơi đi dạo chỉ chốc lát là cô đã xem xong hết rồi nhưng hiện tại không gian lớn đến dọa người làm cho cô sinh ra cảm giác lạ lẫm giống như đi tới một thế giới khác vậy.

Từ bên ngoài ngọn núi Duy Nhược Hề liền để cho Bảo Bảo dừng lại sau đó Bảo Bảo lại biến nhỏ rồi cùng Duy Nhược Hề tiến sâu vào bên trong núi.

Ngọn núi này vẫn giống như lần trước tiến vào, bên trong cây cới đều tươi tốt, có rất nhiều chủng loại mà Duy Nhược Hề không biết tên.

Một đường vừa đi vừa chặt nhánh cây cản trở cứ thế Duy Nhược Hề tiếp tục tiến lên. Nhưng mà đi không được bao lâu thì trước mắt liền xuất hiện một con rắn màu trắng làm Duy Nhược Hề bị ngốc ngay tại chỗ.

Vừa chặt ra một nhánh cây cản trở thì trước mắt cô liền xuất hiện một con rắn thật to toàn thân trắng bóng đang nằm cuộn tròn trên mặt đất.

Con rắn kia nghe được động tĩnh dường như cũng bị dọa, dừng lại một chút nhưng sau đó lại nâng đầu lên nhìn Duy Nhược Hề đang phát ngốc ra.

Nó nhìn thấy Duy Nhược Hề xong lại uốn éo trườn đến trước mặt Duy Nhược Hề rồi dừng lại ngay chân cô chần chờ một chút cúi cùng là a du a du chạy mất.

Duy Nhược Hề từ đầu đến cuối vẫn duy trì trạng thái ngốc đứng yên tại chỗ như bức tượng.

"Mụ mụ..!" Duy Bảo Bảo bay đến trước mặt Duy Nhược Hề kêu lên nhằm đánh thức Duy Nhược Hề đang trong trạng thái ngốc lăng tỉnh dậy.

Nhờ thế Duy Nhược Hề mới hồi thần rồi sau đó là "a.......aaaaaaaaaaaaaa" bắt đầu thét lên.

"A A có rắn, rắn, a......" Duy Nhược Hề bị dọa bắt đầu rớt nước mắt rồi khóc lên.

Ô ô cô sợ nhất chính là rắn.

Rõ ràng lần trước đến nơi này cùng Cẩn Du thì đến một con sâu cũng không có như thế nào hôm nay không biết từ đâu toát ra một con rắn to đến như vậy lại còn có màu trắng nổi bậc nữa chứ.

Mặc TrạcWhere stories live. Discover now