Chương 162: Tình huống dịch bệnh

11 0 0
                                    

  Không chỉ có một mình Duy Nhược Hề cảm thấy hỗn loạn mà Duy ba cùng Duy mẹ ở bên cạnh cũng cảm giác giống như thế.

"Tại sao lại thế này?" Duy Nhược Hề thì thào tự nói.

"Xem ra tiểu khu của chúng ta chính là một ổ dịch bệnh, hầu hết mọi người đều bị nhiễm bệnh rồi. Hơn nữa thường bí thư vừa nói đã xuất hiện tình huống tử vong cho nên lần này dịch bệnh hẳn là nghiêm trọng hơn so với lần trước." Duy Hạo thở dài. "Bệnh viện hiện giờ chắc trong tình trạng quá tải rồi."

Duy Nhược Hề nhíu mày: " Cho dù bệnh viện quá tải nhưng tại sao nhất thiết phải nhốt chúng ta lại thế này. Còn những nơi không phải là ổ bệnh nhưng cũng có người bị nhiễm mà. Những nơi đó không có đóng cửa thì nguồn bệnh vẫn cứ nơi nơi đi lại cũng sẽ lây lan thôi. Tại sao không trực tiếp đem những người nhiễm bệnh và những người không nhiễm bệnh tách ra?"

Duy Nhược Hề không rõ, việc đem tiểu khu là các ổ dịch đóng cửa lại thì hữu dụng hay sao?

Cẩn Du ở bênh cạnh nghĩ nghĩ rồi mở miệng nói:" Nhược Hề, tôi nghĩ chính phủ cũng muốn đem những người bị nhiễm bệnh và không nhiễm bệnh tách ra nhưng vì tiểu khu chúng ta là ổ bệnh, đa số mọi người đều bị nhiễm. Những người chưa có dấu hiệu bệnh nhưng không chừng trên cơ thể đã ủ sẵn mầm bệnh rồi. Cho nên chính phủ mới hạ mệnh lệnh như thế."

Cẩn Du là nhìn xa và thấu hiểu hơn Duy Nhược Hề một chút.

Duy Hạo nhìn Cẩn Du xong thì cười nói:" Cẩn Du, hiện tại cậu cũng bị vây ở trong này."

Cẩn Du nhẹ nhàng cười. "Không có việc gì, mình căn bản không có để ý đến, ở nơi nào cũng giống nhau cả thôi." Đối với anh nơi nào cũng vậy nhưng mà nơi có Duy Nhược Hề thì không giống rồi, nghĩ đến đó thì nụ cười của anh dường như vui vẻ hơn nhiều. Hơn nữa khi nghĩ đến sẽ được ở cạnh Duy Nhược Hề thì tâm tình của anh vô duyên vô cớ hạnh phúc vui vẻ, không hiểu sao lại thế này.

Cùng mọi người tán gẫu một hồi Duy Nhược Hề lại trở vê phòng chuẩn bị nghiên cứu thêm một ít tri thức về dược thảo. Dù sao hiện tại ở trong không gian dược thảo mà cô không biết nhiều vô số kể. Nói không chừng ở bên trong có được thần kỳ thảo dược có thể chống lại loại dịch bệnh này.

Duy Nhược Hề tìm thông tin trên máy tính nhưng lại căn bản không có phát hiện ra, chỉ là một ít thảo dược bình thường mà cô đã biết.

Duy Nhược Hề đành thở dài rồi tắt máy đi sau đó bắt đầu dùng tinh thần lực xem xét tình hướng bên ngoài một chút.

Nhưng mà xem tình huống chung quanh thì tâm tình của cô càng thêm xấu.

Bởi vì hiện tại tình huống giống như Thường Trác nói, tình hình dịch bệnh ở tiểu khu vô cùng nghiêm trọng. Tiểu khu này có khoản hai ngàn người nhưng mà những người nhiễm bệnh có hơn 1500 rồi.

Những người nhiễm bệnh đều là sắc mặt tái nhợt, hơn nữa nhìn vào cũng không có tinh thần gì. Những người nghiêm trọng một ít thì miệng cũng không có một chút huyết sắc nào, hoàn toàn trắng bệch. Một số ít còn có triệu chứng là ho khan.

Mặc TrạcWhere stories live. Discover now