Phần 11

1K 41 21
                                    

"Nhanh" Triều An thúc giục, 2 đứa ngoài sau chậm như ốc sên

Bị Thường Hạo lôi lên xe, Thừa 1 tay chặn lại "Em đi trước" 

Aaa... không dài dòng Triều An ôm nhóc lên nhét vào xe, Thường Hạo biết mình giờ phút này ngậm miệng là thượng sách, bỏ qua Thừa ở kế bên như đang ngồi trên ổ kiến lửa

"2 đứa đi tắm, trước tìm bộ đồ nào hợp với Thừa cho em mặc" 

**

"Ba mẹ, con không chắc có nên nhận Thừa đến nhà mình hay không..." Triều An tinh thần căng chặt khi nghe báo tình hình, anh có hứa với con, cũng muốn chào đón Thừa như ngày xưa ba mẹ dang vòng tay ra với anh hay Hoài Thương nhưng nhóc lại vướng vào con đường này, sớm chịu bụi đời nhuộm đen khiến anh không thể đắn đo trước sau, tính toán được mất

Ông bà chờ nghe anh nói tiếp...

"Con tính để Thy đưa bé vào trường, quan tâm nhiều hơn 1 chút... nhưng Thừa ngày trước ở lứa tuổi chưa biết gì, vô tư giúp đỡ... con cũng có ý nhận nuôi bé... " vào trường sinh hoạt cơ bản sẽ không thiếu nhưng hiển nhiên không trọn vẹn nhất là về tình cảm, ngược lại, anh lo gia đình bị ảnh hưởng không tốt

"Trong lòng con đã có câu trả lời, gặp ba mẹ tìm kiếm sự ủng hộ, mẹ biết con băn khoăn, bé về nhà mình, con sẽ vất vả thêm, chỉ cần con thấy đúng thì dứt khoát mà làm, nên hư thì coi vào sự cố gắng của 2 bên. Cứ thoải mái, không cần quá nhiều gánh nặng" 

"Nói vậy ba mẹ đồng ý bé đến ở với chúng ta" anh phải may mắn lắm mới làm con ba mẹ, có được sự thấu hiểu, duy trì, cổ vũ mạnh mẽ, hướng con tới điều thiện 

**

Thường Hạo đứng mắt nhìn chân, không dám nhìn ba, Thừa không rõ tại sao phải đứng như vậy, nhưng thấy anh đứng nhóc cũng học theo 

"Thừa, cần thiết nói thật cho bác biết, con có dính vào mấy thứ đó không ?" 

Thiều An thật sâu thở ra, có phiền toái, anh tự tin mình giải quyết tốt, chỉ cần đứa trẻ này còn giữ được bản tâm lương thiện nhưng chưa học hư vẫn tốt hơn 

"Không" qua tay kiếm tiền, 1 tép mấy trăm ngàn, có muốn thử cũng không đủ

"Con nói chuyện trống không, lặp lại..." anh phải nghiêm khắc từ chuyện nhỏ nhất 

"Anh đừng làm con sợ, để em hỏi" 

Thừa có sao nói vậy, chẳng hề giấu diếm, cũng không có gì để gian dối... Triều An ngồi kế bên trầm tư nghe ...  Rất đơn giản, vì cảnh sát ập vào, để nhẹ tội, họ mở cửa sau lùa đi bớt, nhóc nhanh chân bỏ trốn khỏi tay buôn người, ăn xin, trầy trật cũng trở lại được Thành phố này, 1 tia hy vọng cuối cùng tìm tới nhà cũ cũng dập tắt khi ba mẹ đã rời đi, nhóc hoàn toàn bị từ bỏ, để sống được, ai bảo gì làm đó... và làm bậy

"Sau này con ở với chúng ta. Con đồng ý không ?" 

"Gật đầu đi, làm em của tao"

"Từ khi nào con bắt đầu mày tao ?" 

"Con sai..." cậu thường mày tao chỉ là ba không nghe thấy

Ngã rẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ