Jeon Jungkook yêu thích Kim Taehyung không phải là tình cảm giữa anh em tốt hay bạn bè đơn thuần.Em mang lòng yêu thích ấy dành cho Kim Taehyung đến nay đã được 3 năm tròn.
Và Taehyung không hề biết điều này.
Jungkook không nhớ bằng cách nào, bằng điều gì mà em lại quen biết được Taehyung, cùng Taehyung trải qua những chặng đường đời, để rồi lặng thầm yêu anh khi nào cũng không hay. Chắc có lẽ nó cũng được định sẵn bởi cái duyên.
Tình yêu mà em dành cho anh vẫn luôn được giấu đi thật kĩ, Jungkook sợ thứ tình cảm ngang trái này sẽ ảnh hưởng đến tương lai trước mắt của Kim Taehyung, nhất là khi cả hai đang chung sống trên mảnh đất Hàn Quốc xinh đẹp nhưng vẫn còn nhiều định kiến về đồng tính yêu đương này.
Tất cả nhìn vào cũng có thể thấy rõ, Jungkook và Taehyung như hình với bóng chẳng thể tách rời. Nào ai hay biết được Jeon Jungkook vốn luôn một mình, một mình đơn phương, một mình chịu đựng, một mình hi vọng rồi lại một mình thất vọng trong chính mớ cảm xúc hỗn độn em dành cho Taehyung.
Jungkook biết Taehyung là trai thẳng, anh rồi cũng sẽ có bạn gái, anh cũng chỉ coi em là đứa em trai nhỏ bên cạnh mà thôi, một đứa em trai không hơn không kém.
Nhưng Jeon Jungkook vẫn luôn là đứa trẻ tham lam.
Tham lam cảm nhận từng cái chạm xoa đầu khi những ngón tay anh luồn vào trong từng lọn tóc rối.
Tham lam tương tư giọng nói trầm ấm quyến rũ của anh mỗi khi cất tiếng gọi tên em.
Tham lam cảm thụ mùi hương dịu nhẹ vương vấn trên người anh, một mùi hương đặc trưng chỉ ở anh mới có.
Tham lam ghi nhớ từng nụ cười hình hộp đáng yêu, góc nghiêng tuyệt mĩ, ánh mắt hờ hững mà hút hồn cùng cử chỉ đầy ôn nhu.
Tham lam tận hưởng từng giây từng phút được ở bên anh.
Trách mình sinh ra gặp đúng người nhưng không đúng thời điểm. Đó là lạc mất nhau.
Trách mình không có quyền được quyết định giới tính bản thân. Đó là bất lực.
Trách đời không cho em cái quyền được an ổn bên người con trai mình yêu. Đó là bất công.
Trên lễ đường trang trọng kia, anh người con trai hiền hòa đang cười tươi trong bộ vest chú rể thật điển trai. Nhưng thật tiếc, người đứng bên cạnh anh trong lễ đường ấy lại không phải là Jungkook em...
Hóa ra bức tranh hạnh phúc ấy trước nay cũng chỉ là do mình em đa tình, tự vẽ ra trước mắt một tương lai xa vời, mà hiện thực này vốn chưa từng in dấu bước chân em cùng anh sánh đôi, tay nắm trọn tay.
Nụ cười ôn nhu đó trước giờ chỉ hướng về em, giờ đã thuộc về một ai khác.
Cái cách anh nâng niu chiếc cằm tinh tế kia trước đây cũng chỉ dịu dàng với mình em, giờ đã thuộc về một ai khác.
Nụ hôn anh đặt nơi anh yêu dấu trước đây cũng chỉ trao trên mái đầu này, trên đôi mắt đẫm lệ khi em khóc, trên cái trán bướng bỉnh, giờ cũng đã thuộc về một ai khác.
Anh cùng cô ấy hạnh phúc đứng cạnh nhau. Còn em ngồi đây lặng lẽ rơi nước mắt. Hai thứ cảm xúc mâu thuẫn này thật khiến em muốn bùng nổ.
Đáng lẽ em nên vui cho anh vì đã tìm được nửa kia của mình như bao tiếng vỗ tay chúc phúc xung quanh đây. Nhưng em lại không thể. Taehyung à, Jeon Jungkook không hề mạnh mẽ đến vậy đâu.
Thôi thì..
Kim Taehyung, em xin được để anh vào góc nhỏ quá khứ nơi ngực trái này, gửi anh vào thanh xuân có một người em lặng thầm yêu, mong rằng cuộc đời đến với anh mọi chuyện luôn dễ dàng, sống tốt nhé đừng để em nơi này mãi vấn vương.
Người con trai chưa từng thuộc về em. Crush của thời thanh xuân non dại.
***
23:30
#plot
#se•purple fic for you by yoon 💛
BẠN ĐANG ĐỌC
series ; taekook's peaceful place ✔
FanfictionSeries này là những ý tưởng nảy ra bất chợt trong đầu Yoon gồm 1 vài mẩu truyện nhỏ và plot không bao giờ viết :v