CHAP XLVI

92 19 5
                                    

   Tuần đầu tiên ở phòng giam, Mayu bị bỏ đói đến mức lộ cả nguyên hình, cơn khát dày vò khiến con bé đau đớn kêu rên.

   Như con nghiện đang trong quá trình cay thuốc, cảm giác bức rức và ngứa ngáy ngược lại chỉ thúc đẩy bản năng Dracula trong con bé.

   Lũ Vampire cố tình làm thế, để Mayu thèm khát đến tột đỉnh mới bắt đầu tiến hành tra khảo. Họ dùng những túi máu tươi ngon khiến Mayu phát điên vì theo họ...Mayu sẽ không còn lựa chọn nào khác.

   Nhưng họ không hề hay biết, ngay từ đầu con bé đã chẳng có gì để giấu - "Phải! T-Tôi đã...lấy bản danh sách..."

   "Mày đưa nói cho ai?" - Gã đàn ông gằng giọng.

   "Dĩ nhiên là tên cầm đầu...."

   "Khốn kiếp!" - Hắn là vì tự tôn của một Vampire nên nổi giận? Hay lại là cái cớ để hành hạ một đứa trẻ bị ruồng bỏ?

   Hắn đấm một cái, Mayu đâm thẳng vào tường, miệng mồm lại bê bết những máu.

   Nhưng con bé gan gốc đó không hề kêu rên, cũng chẳng cầu xin để được đối xử nhẹ nhàng.

   Vì đã từ lâu rồi, con bé luôn tự chuẩn bị cho mình một hành trang vững chắc để đón nhận  điều này.

   "Đau thật đấy!" - Con bé lồm cồm đứng dậy - "Chú vẫn y như xưa nhỉ?"

   Tên tra khảo rời khỏi ghế ngồi, đến nắm đầu Mayu lôi trở về vị trí hỏi cung, chính là bằng cái thái độ khinh miệt và xem thường.

   Đừng nói đến chuyện Mayu với hắn là một đứa con nít, vì căn bản con bé có là một đứa con gái cũng chả liên quan đến mọi hành vi bạo lực hèn hạ của một thằng đàn ông như hắn.

   "Bây giờ quyển sách đang ở đâu?"

   Một câu hỏi quá nhảm nhí khiến Mayu bật cười - "Dĩ nhiên là trong tay của bọn Dracula rồi!" - Trước giờ không hề phát hiện, nhưng dường như tự uống máu của chính mình cũng tạm thời có tác dụng kiềm hãm cơn khát.

   "Nó được giấu ở chỗ nào?"

   "Tôi không biết!"

   "Nói dối!" - Hắn lại quát, rồi lại dùng thứ nắm đấm bẩn thỉu tổn thương thân sát của Mayu.

   Nhưng lần này, hắn không 'tốt bụng dìu' con bé về chỗ ngồi như vừa rồi. Mà đổi lại là dồn dập tra tấn bằng vũ lực.

   Hắn luôn miệng hỏi "Nói không?", Còn chân tay thì túi bụi thúc vào cái cơ thể nhỏ nhắn gầy gò vốn có của Mayu.

   Hắn xiếc cổ con bé rồi đập nhiều cái vào tường, sau đó thì ném thật mạnh xuống sàn...Như thể thứ hắn đang cầm trên  tay chỉ là một chiếc bao chứa đầy cát vụn.

    Chưa dừng lại, giống như thấy đứa bé bị hành hạ chưa đủ, hắn tiếp tục kéo ghế kéo bàn đập liên hoàn vào người Mayu, đập mãi, đập nữa, đập cho đến khi đứa nhỏ kia chỉ còn lại vài hơi thở yếu ớt trên vũng máu tươi.

   Hắn ném chiếc bàn vào một gốc, tức giận chỉnh lại trang phục - "Con ranh cứng đầu!" - Hắn biết với bấy nhiêu chả khiến con bé mất mạng, nên nhẹ nhàng phủi tay bỏ đi, để bọn cai ngục muốn làm gì thì làm, mang con bé đi đâu thì mang. Chỉ cần, lúc hắn gọi thì phải lôi con bé đến được cho hắn.

BỞI VÌ CHỊ ẤY KHÔNG NHỚ EM...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ