Tôi mải miết chạy trên con đường dài thẳng tắp, cùng những ngọn cỏ mùa hè xào xạc dưới chân, cùng làn gió nhẹ thổi qua từng kẻ tóc, cùng tà áo váy phất phơ không ngơi nghỉ....tôi chạy về phía người ấy!
Tôi là Kim Taehyung, một học sinh cấp 3, đã quen dần với sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố. Mùa hè năm ấy, cả nhà tôi hay tin ông phải nhập viện dưới quê nên quyết định từ thành phố về thăm ông. Ông tôi ở trong một bệnh viện nhỏ đã cũ, đã tróc màu sơn dường như chẳng có gì nổi bật. Nhưng may mắn thay là ông cũng không bị gì nghiêm trọng, cả nhà tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin ông sẽ xuất viện sớm.
"Kim Taehyung à! Con đến thăm ông con đi. Bố mẹ phải nói chuyện với bác sĩ một chút"
"Vâng". Tôi gật đầu rồi lại lẳng lặng đi tìm ông, đến một căn phòng nhỏ tận cùng sát góc, cánh cửa vẫn đóng nhưng lạ thay tôi cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ nơi đây phát ra dù mù hè vẫn đang chợp đến. Tò mò, tôi bắt đầu mở cửa, ánh nắng chiếu rọi lên khuông mặt của một cậu thanh niên, nhẹ nhàng đến lạ. Những lọn tóc bay theo gió, đôi mắt phượng diễm lệ tuyệt luân đang mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ như muốn được thoát ra khỏi chiếc lồng giam này mà sảy cánh. Tôi chôn chân một khoảng lâu trước cảnh sắc vừa rồi, vài giây sau tôi bất ngờ khi cậu nhìn tôi, giật mình hoảng hốt nói:
"Xin lỗi, tớ nhầm phòng rồi, tạm biệt cậu".Vì quá xấu hổ, tôi chạy thật nhanh ra ngoài cũng chẳng còn thời gian để nhìn thấy một nụ cười ấm áp, tuyệt đẹp ở phía sau.
Sau một hồi tìm kiếm, tôi cũng đến được phòng của ông. Ông vẫn vậy, chỉ có điều nếp nhăn đã in rõ nét hơn và màu tóc đã bạc nhiều hơn. Hai ông cháu tôi trò chuyện khá lâu, bỗng tôi lại nhớ về cậu trai ấy, tò mò tôi hỏi ông:
"Ông có biết ai nằm bên phòng đối diện không ạ?"
"À! Chắc đó là Jeon JungKook, hình như nó 17 bằng tuổi cháu đấy. Jungkook nằm viện cũng khá lâu rồi, nghe nói là bệnh phổi gì đó, trước đây nó được điều trị ở Thành phố nhưng không khí ở đây tốt hơn cho nó"
"Vâng". Tôi gật đầu, nhưng cái dáng vẻ ấy có giống bị bệnh gì đâu nhỉ?
Ngày hôm sau, tôi lại cùng bố mẹ đến thăm ông. Như có điều gì sai khiến tôi, không cưỡng được lại đến bên cánh cửa đối diện nhẹ nhàng mở rồi đi vào.
"Hôm nay cậu cũng đến nhỉ?" Thanh âm ấm áp của cậu trai vang lên trong không khí
"À tại...tớ..."Tôi bối rối nhìn cậu không biết trả lời thế nào
"Không sao, tớ rất vui nếu cậu đến đây, vì có lẽ....mà thôi, cậu tên gì?"
"Taehyung là Kim Taehyung"
"Taehyung, tên thật đẹp". Cậu ấy cười, thật tỏa sáng và mềm mại. Bỗng có tiếng bố mẹ gọi, tôi vội vàng xoay người quay đi
"Thôi tớ đi đây, tạm biệt cậu, Jeon Jungkook". Nói xong tôi chạy ra cửa, lại nghe thấy tiếng nói vọng ra
"Ngày mai, lại đến chơi với tớ nhé, Kim Taehyung!"Cậu trai nhắm mắt, khóe môi cong lên, tiếu dung tuyệt mỹ sau đó rơi vào một giấc ngủ say.