Chương 17 : Cáo biệt

1.1K 68 1
                                    

Chương 17 : Cáo biệt

Tác giả: Peckanhdongdanh

Gp được chân tình đã khó, gi được nó li càng khó hơn
Khóe mt nàng mi l su nhng ái
Ta vì nàng đau mãi không thôi

Dưới đường cái người đi trên đường, trên sông qua lại không dứt, hương xa bảo mã như nước chảy, người bán hàng rong, tiếng rao hàng thanh lảnh vang lên, cảnh tượng náo nhiệt phồn vinh đồng nhất, cũng không có bởi vì cái sự đông đúc nóng bức, mà có chút giảm thiểu, ngược lại càng có nhiều cậu ấm phong lưu nhìn chằm chằm nơi tầm hoa vấn liễu.

Phụng Hương Lầu, khung cảnh vẫn ồn ào tấp nấp như ngày trước, đại mỹ nhân Kiều Thư (Song Ngư) trở bệnh cũng không làm nơi đây mất đi vẻ vồn vã. Những vương tôn quí tộc, những nữ nhân như mây như hoa vẫn tề tự về làm sinh động thêm chốn kinh kì hoa lệ, họ đến đây không chỉ xem vũ kĩ của đệ nhất tài nữ Kiều Thư ( Song ngư ) mà còn đến thưởng trà và món ăn độc nhất vô nhị ở đây.

Cơn gió heo may thổi đến, mang sinh khí bức người quyện với hương mỹ thực. Chung trà đặt trên chiếc bàn gỗ còn vương mùi xuân thu, hảo hạng món ăn bốc hơi nghi ngút mang dáng dấp hoa cỏ đất trời

Phía giữa trung tâm Lầu là một sân khấu biểu diễn, nó đơn giản nhưng cầu kì và tinh xảo. Xung quanh bày trí những chậu tùng xanh mơn mởn, xen giữa là những đài cúc vàng óng kiêu kì nổi bật. Mảnh rèm mỏng manh bay theo hơi thở của con gió, tạo nên chút gì đó bí ẩn ly kì cho nơi đây

Không gian bỗng im lặng. Nam nhân thân mặc bạch y bước ra. Ngũ quan phân minh, tuấn mỹ tuyệt luân, một đầu tóc đen dài, tùy ý dùng một sợi bạch lụa thắt lại, hai đạo lông mày đẹp, nhỏ dài gần đến tóc mai, đôi mắt sáng lưu chuyển, vừa như ngôi sao sáng trên bầu trời đêm, vừa mang theo băng lãnh vô tình... Y tay ôm cây đàn bạch ngọc như ôm một tuyệt tác.

Nếu Kiều Thư (Song Ngư) không bất tỉnh và cái tên huynh đệ tốt của y không ép buộc y ra đây mãi nghệ để không làm mấy kẻ nghi ngờ thì y không bán rẻ mình như vậy. Xong vụ này, nhất định y phải đòi công bằng.

Qua lớp rèm trắng, ít ai có thể đoán được dung mạo thật của y.

Ngón tay thon dài đặt lên sợi dây đàn mỏng manh, khuôn mặt hơi khẽ cúi xuống, đôi bàn tay linh hoạt lạ thường điều khiển âm thanh, tiết tấu của tiếng đàn. Người hóa thành đàn, đàn hóa thành người. Những âm thanh trầm ấm phát ra từ cây đàn của y, một giọng hát mê lực thoát ra, nó làm tất cả như chìm vào một thiên tình sử đau đớn, thấm đầy tuyệt vọng.

Nếu ta gửi lời theo cơn gió bay đi, liệu có đến bên người?
Nhưng không, gió thổi tung tất cả nên chẳng còn lại gì.
Cho dù ta có thật nhiều điều muốn nói,
Và rồi đêm nay ta khắc những lời nói ấy lên vầng trăng xa.
Khi cái chết chìm sâu và màn đêm buồn chán này kết thúc.

Ta sẽ được nghỉ ngơi chăng?
Cũng giống như người, ta chẳng thể chạm tới được,
Cũng giống như người, đã làm cho ta khóc,
Đêm nay thật lạnh và buồn đau,
Chỉ còn lại mình ta.

[12 chòm sao - Cổ đại] Nước mắt nhân gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ