Tuấn • Tĩnh || Thay thế

529 45 0
                                    

  Hôm nay, tròn một năm cô ấy mất.

  Ra đi một cách đột ngột. Trước khi chết cô ấy mỉm cười, một nụ cười rợn đến tê tái. Cái chết ám ảnh, máu văng tung toé. Ướt cả một mảng đường đi, thứ máu nóng hổi bắn lên mặt anh. Hôm đó, trời mưa rất to.

  Cô ấy chỉ vì cứu anh mới thay anh mà chết. Anh chỉ đứng đó nhìn cô ấy nằm trong vũng máu từ từ mà nhắm mắt. Anh bất động, tê liệt toàn thân. Trời mưa rất to, anh khóc rất nhiều. Nước mắt hoà vào trong nước mưa, mặn chát.

  Anh tự dằn vặt mình, tự nói với chính bản thân: Nếu không vì hiểu lầm cô ấy thì cô ấy đã không ra đi. Thì ra cô ấy yêu mình nhiều đến thế. Đàn lẽ người chết phải là mình.

  Anh ám ảnh. Ám ảnh kí ức đó. Ám ảnh dòng máu đó. Ở trong bóng tối, xơ xác thành một kẻ điên dại. Khi ngủ anh luôn nhớ về những kỉ niệm tươi đẹp, cùng nắm ray, hôn nhau, hẹn hò. Mới nhận thức được thì ra thời gian chính là ngắn ngủi đến thế.

  Anh dùng men say để quên hết. Nhưng càng say anh lại càng nhớ, càng mất ý thức. Anh đi loạng choạng đến nhà tìm cậu. Hôm nay đã là lần thứ n anh đến nhà cậu. Chỉ có khi uống rượu thì anh mới đến tìm cậu.

  Hôn lên đôi môi ấy. Sờ soạng lung tung trong áo ngủ của cậu. Làn da mền mại, toàn bộ phần da trên cơ thể cậu đều được anh dùng môi mà "đánh dấu" hết. Mất ý thức mà "đùa giỡn" với thân dưới của cậu. Đâm sau vào đó. Từ từ mà chiếm hữu nó. Cậu không kháng cự, chỉ có thể khóc.

  Sáng hôm sau ngồi dậy, đầu tiên chính là ôm cậu sau đó liền xin lỗi những chuyện tối qua. Cậu mệt mỏi, cậu muốn yêu anh một cách chân chính nhất. Chứ không phải muốn anh biến cậu thành người thay thế.

  Cậu thấy có lỗi, có lỗi với cô ấy, có lỗi với bản thân.

  Mỗi khi, anh chỉ xin lỗi cậu sau đó liền đi mất. Nhưng hôm nay thật lạ, anh ở lại. Nấu cho cậu một bữa ăn thịnh soạn nhất. Phục vụ cho cậu chu đáo nhất.

  Cậu không tự chủ được mà hỏi anh:

  "Sao anh không đi?"

  "Em muốn anh đi?"

  "À không, à phải. Em không biết nữa."

  "Này, em còn yêu anh không?"

  "…"

  "Này, anh đang hỏi thật đấy!"

  "Không biết_."

  "Anh đã yêu em rồi. Từ đó đến giờ đều là em an ủi cho anh. Đều là em giúp anh vượt qua gian khổ. Nỗi đau ấy luôn là em gánh chịu cùng anh."

  "Em không muốn làm người thay thế, xin anh, xin anh đừng thương hại."

  "Anh sẽ chứng minh cho em thấy."

  Sau bữa ăn, anh với cậu đi ra khỏi nhà. Họ đi tới một tiệm hoa. Chọn mua bông hoa đẹp nhất, hoa mà cô ấy thích nhất. Một bó hoa hướng dương thật đẹp.

  Vừa đi cậu vừa trò chuyện với anh:

  "Tuy biết cô ấy đã lâu nhưng em vẫn chưa hiểu được tại sao cô ấy lại thích hoa hướng dương đến thế?"

  "Hoa hướng dương toả sáng dưới ánh mặt trời chiếu rọi. Hoa hướng dương còn tượng trưng cho tình yêu và tình bạn."

  "Vẫn không hiểu."

  "Một chút nữa sẽ hiểu."

  Cậu khó hiểu nhìn anh. Không cảnh giác mà để tay anh đan xen qua tay cậu. Tay anh lạnh ngắt được hâm nóng bởi bàn tay nóng hổi của cậu.

  Họ đứng trước ngôi một của cô. Xung quanh ngôi mộ của cô rất đẹp. Hàng cây xanh đều được rãi đều qua ngôi một. Dưới đất có đặt một chiếc bình, trong đó có những bông hoa đã héo úa. Tiện tay, cậu thay hết những bông hoa trong đó thành một bình hoa hướng dương rạng rỡ nhất.

  Anh xiết chặt tay cậu. Cậu muốn thoát khỏi bàn tay của anh, nhưng vì tay anh đang run nên cậu không chống cự. Ngoan ngoãn mà xiết chặt tay anh.

  Anh lấy lại bình tĩnh, khẽ nói:

  "Em rất thích hoa hướng dương mà phải không? Hoa hướng dương đại diện cho tình yêu thủy chung và tình bạn chân thành. Tình yêu mà em dành cho anh, anh hiểu được. Nhưng mà hình như nó lại càng nguội dần, nguội dần theo tháng năm. Còn tình bạn chân thành, không phải là đang nói đến tình bạn giữa em và cậu ấy sao? Từ ngày em mất, cậu ấy thay em chăm sóc anh, an ủi anh. Không biết bao nhiêu lần đã lừa dối em, cũng không biết bao nhiêu lần lợi dụng cậu ấy trở thành người thay thế. Anh thật tệ bạc đúng chứ? Nhưng mà. Anh yêu cậu ấy thật rồi. Cảm ơn em năm tháng qua đã đi cùng anh, đi cùng anh vào giấc mộng. Cảm ơn em đã hi sinh cho anh. Anh. Đời này kiếp này nợ em."

  Anh im lặng, cuối mặt xuống đất. Cười như không cười. Cậu ở kế bên, cảm thấy bản thân chính là vô dụng. Bất giác mà mở lời nói. Anh nghe rõ, chắc cô ấy cũng nghe rõ:

  "Cảm ơn chị đã làm bạn với em. Em cũng nợ chị rất nhiều. Ban đầu cũng chính là khó xử. Tưởng chừng sẽ đi rất xa, tưởng chừng sẽ chúc anh chị thật hạnh phúc. Nhưng chưa kịp đi, mọi thứ lại xảy ra. Anh ấy chính là ngày đêm đều nhớ về chị, đều khóc về chị. Cảm thấy bản thân yếu lòng mà không đi được. Nhưng tới bây giờ em mới hiểu được quyết định của mình, đã suy nghĩ thật kĩ. Em sẽ ở lại, sẽ giúp chị chăm sóc anh ấy, sẽ yêu thương anh ấy thật nhiều. Chị yêu anh ấy rất nhiều nhưng em tin chắc rằng tình cảm của em đối với anh ấy, một chút cũng không hề thua kém chị."

  Họ im lặng, im lặng mà nhìn hình của người ở trên ngôi mộ. Người đó rất sắc sảo, rất xinh đẹp. Nhưng thật tiết cho người đó. Gió nhè nhẹ thổi, không biết là mang theo ý gì nhưng chắc nó có nghĩa là đồng ý, chúc phúc cho bọn họ. Cô gái ấy thật tốt.

...

  Họ trở về nhà, toàn thân đều mệt mỏi. Bất chợt anh kéo tay cậu, khiến cậu ngã nhào về. Quỳ xuống mà tặng cho cậu một chiếc nhẫn rất đẹp. Cậu im lặng. Khiến anh nghĩ là cậu không đồng ý. Có chút đau. Không chú ý mà để cậu hôn lên môi anh. Một nụ hôn kiểu Pháp mãnh liệt. Mặc kệ những thứ xung quanh, họ chìm đắm trong đó, quấn quýt lấy nhau.

  Ở phía cửa trước nhà. Có một cô gái mỉm cười. Bỗng chốc tan biến mất.

End

Nguồn ảnh: Pinterest

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nguồn ảnh: Pinterest

o1 >> Series • Idol Producer || Couple [End] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ