Chương 336
Mảnh giấy
Nguồn: 2t
Thu gọn nội dung
Triệu Thụy trở lại Thượng Hải, tốn không ít thời gian tra duyệt một chút tư liệu. Cuối cùng so sánh với tàng bảo đồ địa hình hơn ngàn năm trước của Thượng Hải so với bây giờ, tìm đúng phương hướng.
Triệu Thụy sau khi xác nhận địa điểm chôn giấu mảnh vỡ Phong Thần Chi Thư thì không trì hoãn một phút nào, lập tức đến nơi bảo tàng.
Mấy ngày nay, chẳng biết nguyên nhân gì mà viễn cổ ấn ký trên lưng hắn lại bắt đầu phát tác. Đau nhức như bị lửa thiêu đốt đã hành hạ hắn hai đêm không ngủ, làm cho hắn khó có thể chịu hơn được nữa.
Tiêu ký chỉ nơi cất giấu trên tàng bảo đồ nằm ở một cái hồ nhỏ hướng tây nam ngoại vi Thượng Hải, bốn phía sơn thanh thủy tú, dương liễu rủ bóng. Bất quá phụ cận rất thưa thớt, ít có người qua lại.
Triệu Thụy không khỏi cảm thán, thời gian quả có lực lượng to lớn. Căn cứ dấu hiệu trên tàng bảo đồ, ngàn năm trước nơi này nguyên bổn là một tòa núi nhỏ, nhưng đến bây giờ lại thành một cái tiểu hồ.
Cẩn thận đánh giá bốn phía một chút, xác định phụ cận không có người nào, Triệu Thụy thả người xuống hồ. Nhảy vào hồ, cũng không tung ra nửa điểm bọt nước.
Triệu Thụy sau khi nhập vào hồ, lặn xuống không ngừng. Hồ nước cũng không sâu nên hắn rất nhanh đã chạm đáy hồ. Nhưng hắn cũng không ngừng lại, mà đem chân khí tụ vào lòng bàn tay tiếp tục đào xuống.
Đại lượng bùn đất bị hắn đào lên đem nước hồ vốn trong suốt thành đục ngầu không chịu nổi. Nhưng Triệu Thụy mặc kệ không để ý, tiếp tục đào xuống.
Rất nhanh, bùn đất lắng đọng toàn bộ bị đào lên. Một thạch bản cứng rắn dày cộm lộ dần ra.
Triệu Thụy mở thạch bản ra, bên trong đúng là có một thông đạo tối đen vừa một người đi vào. Thông đạo bên trong tối đen không ánh sáng, cho dù mục lực Triệu Thụy viễn siêu so với người thường thì cũng không nhìn được quá xa, chỉ hơi mơ hồ mà thôi. Ở cuối thông đạo, tựa hồ có một tia sáng màu vàng chợt lóe lên.
Nước hồ cũng không có tràn vào thông đạo, phảng phất có một bình chướng vô hình chắn ngang lối vào thông đạo, đem nước hồ toàn bộ cản bên ngoài.
Triệu Thụy sợ trong thông đạo bố trí cơ quan, vì vậy đem linh thức tản ra xa, cẩn thận dò xét.
Đây là nơi phong ấn, dù sao cũng là nơi của đại đức cao tăng Duyên Giác. Duyên Giác phật học tinh thâm, thần thông quảng đại, nếu thật sự mà bày cơ quan vậy cũng không phải là thứ người thường có thể chịu được.
Triệu Thụy đem linh thức tản mác xung quanh, trong thông đạo dò xét cẩn thận, không buông tha bất cứ ngõ ngách nào.
Sau khi dò xét cẩn thận một vòng, hắn cũng không có phát hiện thông đạo có cơ quan gì. Nhưng linh thức của hắn lại không cách nào xâm nhập đến cuối thông đạo.
Dường như nơi này tựa hồ có một cỗ lực lượng thuần chánh phi thường cường đại, đem linh thức của hắn ngăn cản bên ngoài!