3. Kẻ câm.

916 51 1
                                    


Ngày gặp anh, xung quanh chợt tĩnh lặng

Thanh âm của gió, nụ cười ngây ngô của anh, cả bầu trời lấp lánh vì sao

Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy...


...


BỐP!

Tôi xây xẩm cả mặt mày ngã xuống đất sau cái tát như trời giáng ấy, nếu như không có thầy hiệu trưởng ngăn lại, tôi nghĩ rằng người đàn ông kia có thể đánh chết mình ngay tại đây cũng không chừng.

"Này, cậu không sao chứ?"

Park JiMin – cậu bạn cùng lớp nhanh chóng đỡ tôi dậy, trông cậu ấy cũng chẳng khá hơn là bao khi một bên mặt cũng đã đỏ ửng lên bởi cú đánh khi nãy.

Người đàn ông kia có vẻ như đang kiềm lại cơn tức giận của mình. Cũng đúng, con trai của ông ta bị tôi đánh cho nhập viện như thế, cũng không thể trách ông ta đau xót cho thằng con của mình mà nổi nóng lên.

Nhưng tôi không quan tâm, cũng không muốn nhận lỗi, là thằng đó đã gây chuyện với tôi trước.

Có điều vì chuyện này mà JiMin cũng bị kéo vào, tôi thật cảm thấy áy náy với cậu ấy.

"Hiệu trưởng, tôi đề nghị ông đuổi học hai thằng côn đồ này, con tôi không thể nào học cùng trường với những thứ cặn bã này được."

Cặn bã sao? Tôi khẽ phì cười, ông ta nghĩ con trai mình là ngoan hiền lắm chắc? Trong trường, hắn ta cũng là kẻ ỷ có quyền lẫn có tiền, liên tục đi bắt nạt những học sinh khác, trở về nhà lại tỏ vẻ là con ngoan, đánh lừa hết cả thầy cô lẫn ba mẹ. Họ không biết điều này cũng phải, bởi vì nếu có ai dám hó hé, kẻ đó chắc chắn sẽ bị hắn đánh cho thừa sống thiếu chết.

Rồi thì một ngày trái gió trở trời, hắn cũng chuyển đổi tượng bắt nạt sang tôi. Không một ngày nào mà trên người tôi không bị thương, nếu cặp sách không mất thì đồng phục thể dục cũng bị cắt nát đi mất. Nếu như chỉ đụng đến mình, tôi nghĩ tôi có thể im lặng chịu đựng cho qua, bởi vì tôi không muốn thầy cô biết đến chuyện này, nếu như làm lớn chuyện, chắc hẳn phụ huynh cũng sẽ bị mời vào, đó chính là chuyện tôi ngàn lần không muốn.

Sẽ chẳng có chuyện gì nếu hắn không đụng đến JiMin, cậu bạn duy nhất mà tôi có được từ khi vào trường này. Hắn nghĩ rằng bắt nạt JiMin có lẽ sẽ vui hơn, thế nên lại chuyển sang tấn công cậu ấy.

Và rồi, hắn đã bị tôi đánh cho một trận đến mức phải nhập viện, tôi không nghĩ rằng mình sẽ ra tay mạnh như thế, nhưng những gì mà hắn đối xử với JiMin khiến tôi không giữ được bình tĩnh.

"Xin lỗi, tôi đến muộn."

Giọng nói ấy vang lên khiến tôi giật mình nhìn ra cửa. Kim NamJoon đã đến, phía sau còn có mẹ của JiMin, hắn như mọi khi lại nở ra một cười thân thiện, hết sức lịch thiệp mà nói chuyện với thầy hiệu trưởng lẫn người đàn ông kia.

[VKOOK | NAMKOOK] S I L E N T [SM|HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ