10. Không lối thoát.

593 49 0
                                    

"Jeon JungKook, mau ra đây!"

Tim tôi như ngừng đập khi nghe âm thanh đó từ bên ngoài. Từ lúc nãy đến giờ, tôi có lẽ đã trốn trong phòng được hơn một tiếng rồi.

Tôi không trả lời, căn bản là không dám. Tôi sợ khi phải đối diện với hắn lúc này.

"Tao bảo mày ra đây ngay có nghe không!?"

Hắn bỗng dưng hét lên, kèm theo tiếng đập cửa dữ dội. Bàn tay tôi bắt đầu túa mồ hôi lạnh, cả nhịp thở dường như cũng trở nên gấp rút hơn. Tôi sợ hãi mà thu người vào trong góc, hai đầu gối kéo cao lên rúc mặt vào.

Nếu như ra ngoài đó, hắn sẽ làm gì tôi chứ? Mắng tôi? Đánh tôi?

Nếu như thật sự có đánh tôi đến thân tàn ma dại, tôi cũng sẽ không sợ hãi đến mức này đâu.

"Kookie ah~ mau ra đây đi, đừng sợ". Tôi vì giọng điệu đó mà lại càng cảm thấy kinh hãi. "Nếu để anh vào trong được thì ngày mai em sẽ không đi được mất. À mà hình như bình truyền dịch của mẹ em cũng sắp hết rồi nhỉ?"

Bàn tay tôi lại càng siết chặt bức thư của TaeHyung hơn, trên mặt cũng cảm nhận được một dòng chất lỏng chảy dài xuống.

Căn bản là tôi không hề có lối thoát.

Khoảnh khắc khi tôi ngước lên nhìn, cánh cửa đã bị NamJoon đạp bật ra từ lúc nào, hắn đứng đó nhìn tôi đến thảm hại.

Hắn không thèm quan tâm, một tay nắm lấy áo của tôi lôi xềnh xệch ra ngoài, mặc cho tôi có kêu gào đến mức nào. Vật duy nhất trong tay tôi cũng bị hắn giật lấy xé nát cả.

Những mảnh giấy ấy rơi xuống trước mắt tôi, chẳng khác nào những cánh hoa xinh đẹp đang bị vò nát.

"Có vẻ như em rất thích thằng câm ấy nhỉ?". Hắn xốc ngược áo tôi lên trừng mắt hỏi, ánh mắt này hoàn toàn khác hẳn với những lần trước.

Tôi không thể đoán được, chỉ là trong phút chốc, tôi nhìn thấy một tia đau đớn phát ra từ trong đáy mắt người đối diện.

"Đừng động đến anh ấy". Tôi khẽ thều thào, đến hơi sức lúc này cũng không còn. "Anh muốn làm gì tôi cũng được, nhưng xin anh... đừng động đến anh ấy."

Đây là lần đầu tiên, chính miệng tôi lại cầu xin hắn tha cho một người khác. NamJoon cũng vì câu nói đó của tôi mà có chút thất thần. Phải, hắn ngạc nhiên cũng đúng, từ trước đến giờ, dù hắn có đánh tôi nhiều như thế nào, có hành hạ thể xác tôi đau như thế nào, tôi cũng chưa từng mở miệng cầu xin hắn.

Hắn một tay ném tôi xuống đất như một món đồ vứt đi, vật thể bằng gỗ từ trong túi cũng vì thế mà rơi ra ngoài. Nhìn thấy nó, Kim NamJoon như càng tức giận hơn.

Tôi biết hắn định làm gì, vội vàng bò đến nhặt lấy, thế nhưng hắn lại nhanh hơn tôi một bước. Nắm lấy khối gỗ ấy trong tay, hắn thẳng bước đi đến cửa sổ phía sau nhà, một tay ném mạnh nó xuống hồ nước gần đó.

Hai mắt tôi chỉ có thể mở to ra nhìn món quà mà TaeHyung vừa tặng cho bị ném đi như thế.

.

"Mong rằng cậu cũng có thể mạnh mẽ như thế này."

.

Làm thế nào đây?

Em phải làm thế nào đây, TaeHyung?

.

Nước mắt còn chưa kịp khô trên mặt lại tiếp nối thêm một dòng chất lỏng khác chảy xuống. Ngay cả một món quà nhỏ của anh, tôi cũng không thể giữ lại được.

Chuyện tiếp theo đó, tôi hoàn toàn không còn chút cảm giác gì nữa. Kim NamJoon mặc cho tôi vẫn ngồi đó, hắn nắm lấy áo tôi lôi vào phòng, sau đó trói chặt hai tay tôi lên phía đầu giường. Cơ thể bị hắn cắn xé một cách điên cuồng, mặc cho hắn hành hạ phía hạ thân, ánh mắt tôi vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Thứ duy nhất tôi thấy lúc này, chính là nụ cười ngốc nghếch của TaeHyung khi trao cho tôi món quà nhỏ đó.

"Rất thích em."

.

Nước mắt tôi rơi nhiều hơn khi câu nói đó của anh chợt văng vẳng bên tai mình.

.

"Thật sự... rất thích em."

.

Tất cả bỗng chìm sâu vào trong bóng tối, tôi không biết mình đã ngất đi từ lúc nào, nhưng khi tỉnh dậy, tôi nhận ra trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Tôi nghe thấy tiếng nước chảy đều đều vang lên trong phòng tắm, điều đó cho tôi biết NamJoon đang ở trong đó.

Khập khiễng đứng dậy, hậu huyệt vẫn đau nhức không ngừng, tôi có chút choáng váng bám vào vách tường, liền mặc quần áo vào. Tôi từng bước chậm chạp tiến ra phía sau nhà, nơi hồ nước mà hắn đã ném khối gỗ đó xuống.

Nhất định phải tìm cho ra, vì đó là của TaeHyung tặng.

Gạt bỏ hết đám cỏ cao trước mặt, đôi chân trần của tôi giẫm lên nền đất ẩm lạnh toát. Ánh mắt vô thần nhìn xung quanh tìm kiếm vật thể nhỏ bé ấy.

Vội bước xuống nước, cả người tôi không ngừng run lên vì cái lạnh bắt đầu xâm chiếm cơ thể. Nơi này khá sâu, tôi không biết mình có thể tìm ra hay không.

Khung cảnh trước mắt có chút mờ ảo, tôi liền lắc mạnh đầu để lấy lại tỉnh táo. Cúi người xuống để mò sâu hơn, tôi bỗng dưng bị trượt chân bởi chỗ cát phía dưới chân bỗng sụt xuống khiến tôi không đứng vững mà té ngã xuống nước.

Vô cùng hoảng loạn, tôi liền quẫy đạp không ngừng, không ngờ lại càng khiến mình trôi ra xa bờ hơn.

"Cứu...!"

Tôi uống một bụng nước, chỉ có thể ngước lên thều thào vài tiếng.

"Cứu em... Tae."

Tưởng chừng như mọi thứ đã chấm hết, khi tôi không thể cố gắng được nữa, thì lúc đó chợt có một bàn tay nắm lấy tay tôi kéo lên. Người đó nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, lo lắng hỏi tôi rằng có sao không.

Tôi không biết mình có phải đang mơ hay không, nhưng chút nhận thức còn sót lại cho tôi biết rằng, Kim NamJoon đã cứu tôi, sau đó bế tôi lên mà đưa vào nhà.

Tôi biết hắn luôn như thế.

Không thể nào để tôi chết một cách dễ dàng như thế.

...

(TBC)

[VKOOK | NAMKOOK] S I L E N T [SM|HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ