Say [ longfic - Yunjae]
Say
Author: KiS2Xiah0ppa ( or Soo) ==è it's me.
Disclaimer : chỉ có cái mạng hèn này thuộc về Soo thôi.
Pairing" only Yunjae.
Genner : pink, romance.
Status: going on
Rating: PG-15
Summary: Em đã yêu anh...Ô! Vậy là em sẽ say cả đời??!
Chap1:
- Ô!! Xin lỗi mọi người!Em đến trễ!!
Đầu tóc bù xù...mắt nhắm mắt mở...áo thụt áo thò...quần ống thấp ống cao...khuôn mặt khó coi đến nỗi không bút pháp nào tả được..."Mọi người" đều kết luận : Chắc tối qua lại uống say rồi. Trưởng phòng Kang không hổ danh chiến sĩ có tinh thần thép, từng kinh qua trận mạc nhiều nên khi nhìn thấy bộ dạng cậu cấp dưới như vây thì là người hoàn hồn nhanh nhất, ông ân cần đi tới chỉnh lại cổ áo của cậu, ôn tồn nói:
-Kim Jaejoong à... nghe nói cậu là người đã được giám đốc giao phó cho việc soạn tài liệu để thuyết trình trong buổi họp với đối tác mới, công ty Hanzo đúng không?
-Dạ vâng! Sao em quên được chứ! Em có mang đây! - Kịm Jaejoong gật gù, vội lục trong cặp táp ra một xấp tài liệu. Giờ thì đến bóng hồng duy nhất của phòng kinh doanh, chị Han hoa khôi, cũng dịu dàng tiến tới, lấy lược chải mái tóc như tổ quạ cho cậu em tội nghiệp:
-Jaejoong à...tẹo nữa em dùng số tài liệu này để gói bánh rán ăn cũng được, không thì để chị đem qua phòng bảo vệ để mấy anh ở đấy gấp máy bay chơi cho đỡ chán!
-Omona!! Noona nói cái gì vậy! Tài liệu này em thức trắng mấy đêm để soạn đấy, vì nó mà em lỡ cả ngày vàng giảm giá gà rán ở Lotte nữa cơ, nó còn liên quan đến sự sống còn cho nguồn vốn của công ty, cả danh dự của phòng kinh doanh mình, sao có thể đem gói bánh rán với gấp máy bay được!!!!
Ngay lập tức, "thông tấn xã" của phòng kinh doanh, Jang Bokchun tức mình sấn sổ tới để...đút áo vào quần cho Jaejoong ( gọi một cách văn hóa là sơ vin đấy ạ).
-Nhưng giờ thì nó là giấy vụn đó cậu Kim ạ!! Buổi họp đã kết thúc từ một tiếng trước rồi!!!!!!!!!
Pừng!! Pừng!
Ngay lập tức, đồng chí Kim nghe như có tiếng sấm rền bên tai. Trời đất tối sầm lại, phòng kín gió mà tưởng như có trận cuồng phong vừa mới quét qua. Thấy dáng vẻ chết lâm sàng của đồng chí Kim, cả phòng kinh doanh ngậm ngùi thương cảm, nước mắt rơi ướt đầm vạt áo, ai ai cũng đến tay bắt mặt buồn , xót xa cho chàng trai trẻ yểu mệnh.
-Jaejoong à...anh chị đây sẽ thầm cầu nguyện cho em được an toàn...Giờ em mau đi đi..giám đốc Jung đang chờ em trong phòng đấy....
Jaejoong mặt cắt không còn một giọt máu, hai chân cứ xoắn quẩy vào nhau, quay đầu nhìn lại toàn những khuôn mặt đồng nghiệp thân thương gắn bó trong suốt 4 tháng qua, còn văng vẳng đâu đây có tiếng ai than khóc :"Mất Jaejoong rồi thì ai sẽ đi mua bánh rán đây? Huhuhu~" Ôi sao lại đau thương đến thế???