Thừa bắt đầu ngày hôm sau đã vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, Thường Hạo đi học, không ai giúp bối bài, Thừa gặp ai cũng hỏi, không hề ngại ngùng, chẳng mấy chốc thành công gieo tiếng ác cho Triều An, cả nhà trên dưới đều biết anh ra qui định ngặt nghèo với nhóc
Triều An đúng với nguyên tắc mình đặt ra, hết sức nghiêm khắc với Thừa.
"Mẹ..." anh về nhà, sân vườn ngổn ngang, người làm vườn đang sửa sang cây kiểng
"Trốn việc ?" bà phủi bụi đất đứng dậy trêu con
"Dạ, ít việc, con về ăn cơm, cây sao vậy mẹ ?"
"Con coi, thằng bé đem sữa đổ vô mấy chậu thiên tuế, may mà phát hiện sớm chứ không hư hết cây của mẹ" mẹ vừa cười vừa chỉ Thừa
Bà hỏi, nhóc cũng thành thật nhận, bà nghĩ nhóc táy máy tay chân chút đỉnh, lo trao đổi với thợ cách khắc phục, chưa trách móc gì
Thừa đã cố ngụy trang bình tĩnh vẫn lộ ra bối rối, cây cũng bị đau bụng ?
Hôm nay định kỳ kiểm tra, phát hiện đất bị trắng bất thường, đổ đất ra mới thấy bên trong không phải dùng nước tưới mà là 1 loại sữa uống, hỏi nhà có trẻ con nào nghịch ngợm
Thừa đến đây hơn tháng, tình huống này dễ dàng phán đoán, trước đó chưa bao giờ xảy ra, thủ phạm chỉ có 1
"Này, Triều An..." con không nói không rằng lôi Thừa đi vào thư phòng
"Giải thích" Cho uống sữa là để bồi dưỡng cơ thể, con có gì không hài lòng
"Con tưới cây..."
"Bằng sữa ?"
"Người uống được... cây cũng... có thể..."
"? Đây là lý do của con ?" thật hoang đường
... người khác uống không sao, tới nhóc lại có chuyện, đã từng hồ nghi sữa có vấn đề, nhóc đổi với Thường Hạo thì vẫn vậy, sợ phí phạm đem cho cây tẩm bổ ! mỗi ngày uống 2 cữ, nhóc luôn trong tình trạng bụng đau râm râm, lại không nỡ bỏ hết vì thứ này là xa xỉ phẩm, là thứ tốt, uống phân nửa, bỏ phân nửa, để dành canh trời tờ mờ sáng chưa ai dậy đem xuống đổ, lại đổ thêm chút nước lên trên phi tang chứng cứ nhưng vẫn bị phát hiện.
"Vì vậy con luôn kiếm cớ mang về phòng ?" anh thất vọng, đã nghĩ tốt cho nhóc là siêng năng học tập, nhiều lần dặn dò không cần quá sức, vậy mà sau lưng lại giở trò quỷ
... vì khi uống xong 1 hồi nhóc cần đi ngoài ah
"30 thước, không được lãng phí đồ ăn nữa, nghe rõ"
Thừa há miệng... lại ngậm miệng, nhóc không biết cách trò chuyện cùng người khác, cũng không biết vì chính mình biện hộ, quả thực nhóc có sai, vô ý thiếu chút nữa làm hư cây của bà, hình như phạm vào điều thứ mấy trong bảng quy tắc...
"Con xem, sắc mặt mình so với lúc trước còn kém hơn, sữa cũng không chịu uống, lên sô pha cúi xuống" Thừa cúi đầu im lặng, trong mắt Triều An lại là đuối lý, không còn gì để nói, anh nhất quyết thiết lập kỷ luật sắt, chưa gì đã muốn làm phản