LỜI TÁC GIẢ GỬI BẠN ĐỌC VIỆT NAM
Hạnh phúc biết bao cho một tác giả trẻ khi thấy tác phẩm của mình được lên hình lên khuôn trong tiếng mẹ đẻ, huống hồ là được dịch ra một ngôn ngữ khác. Tôi thực sự không biết diễn tả nỗi vui mừng của mình ra sao khi biết tác phẩm này được dịch ra tiếng Việt. Chắc chắn tôi sẽ lần giở cả hai phiên bản để tự học thứ ngôn ngữ của các bạn một cách hiệu quả nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều!
Có lẽ,
Từng qua tuổi hai mươi
là một tiểu thuyết rất Anh nhưng tôi thực sự hy vọng bạn đọc Việt Nam sẽ tìm thấy nhiều điểm tương đồng về địa lý, tuổi tác như tình bạn, tình yêu và hơn hết là những bức bối, trăn trở của những ai đã từng qua tuổi đôi mươi.
Tặng bố mẹ, với tình yêu và lòng biết ơn (và những lời xin lỗi cho một số chi tiết hơi quá đáng trong truyện).
MỞ ĐẦU
“Fred, hôm qua tôi vào mục “Ngày này năm xưa” trên trang web của BBC. Đố ông có biết tôi tìm thấy gì hay ho trên đó đấy?”
“Chịu, nói xem nào”, anh bạn cùng phòng Fred tò mò.
“Thế này nhé, vào ngày 30 tháng Mười hai năm 1958, tại Santa Clara xảy ra cuộc đụng độ tay đôi giữa các lực lượng du kích của Fidel Castro với quân đội chính phủ Cuba. Cùng ngày này năm 1971, sáu mươi nghìn người Iran bị chính quyền Iraq trục xuất tới một ngôi làng ven biên giới Ghassr Shirin giữa tiết trời lạnh cóng”.
“Thú vị thật đấy!”, Fred mỉa mai.
“Hừm, nhưng đồng thời cũng chợt nhận ra rằng, ngày hôm qua, 30 tháng Mười hai, tôi, Jack Lancaster, 25 tuổi, con cháu của ba ngàn năm văn hiến và mười bảy năm mài đũng quần trên ghế nhà trường, tỉnh dậy vào 6 giờ 45 sáng, làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa, râu tóc chỉnh tề, đóng bộ dành cho ngày thứ năm, đọc
Metro
trên tàu điện ngầm, mất tiêu 12 tiếng đồng hồ ở cơ quan làm cái công việc đáng ghét, tẻ nhạt nhưng nhiều tiền, rồi lại đọc
Evening Standard
trên tàu điện về nhà”.
“Chà, cũng không hẳn là “la vida loca” nhỉ?”[1]
– Fred chặc lưỡi, “Kiểu này chắc ông bị khủng hoảng ở tuổi đôi mươi rồi?”
“Hả?” Tôi hỏi.
“Tương tự như khủng hoảng ở tuổi ngũ tuần, nhưng tồi tệ hơn”.
“Sao lại thế, chỉ bằng một nửa khủng hoảng ở tuổi năm mươi thôi chứ?”
“Không, tệ hơn nhiều”, Fred tiếp tục. “Triệu chứng này xuất hiện ở những thanh niên đôi mươi và chẳng được ai cảm thông. Họ lại còn quá trẻ và hiển nhiên là không đủ tiền để mua những chiếc xe hơi thể thao đắt tiền hay bỏ vợ để đi với thư ký riêng. Tin tôi đi, ông có đủ các triệu chứng đấy!”
“Thật hả? Có lẽ ông nói đúng!”
“Thế thì phải làm gì đi chứ?” Fred vẫn không buông tha.